chúng tôi là những người may mắn

by Chi

Title [Tựa đề]: we are the lucky ones    |    chúng tôi là những người may mắn
Author [Tác giả]: imogenedisease
Translator [Người dịch]: Chi
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì trong NHL.

T/N: Hai nhân vật chính trong truyện là tuyển thủ chơi hockey trong National Hockey League (NHL) của Mỹ và Canada. Bạn không cần phải xem hockey để đọc truyện này lẫn truyện chính. Đây có thể xem là một ngoại truyện của you could make a life. Truyện chính rất hay, nội dung xoay quanh Marc Lapointe và Dan Riley, nhưng dài nên mình lười dịch.

Tất cả nhân vật đều là hư cấu.

Summary [Tóm tắt]:

Cả hai còn quá trẻ.


Julien là một tên bóng kín 42 tuổi khi một gã chơi ở hàng bốn (hàng thấp nhất trong đội hình hockey) của đội Maple Leafs bị lôi ra làm bóng lộ.

Chưa đầy một tuần sau, tiền đạo ngôi sao của Leafs cũng hiên ngang theo bước gã kia, và suốt mấy ngày giới báo chí chĩa mũi dùi vào một hình ảnh duy nhất: Marc Lapointe cúi thấp đầu tránh đám nhà báo cắm trại ngay trước cửa chung cư của cả hai, Dan Riley đặt tay lên gáy cậu ta, đẩy người yêu ra khỏi khung hình, khỏi ánh đèn máy ảnh chói lòa.

Julien vẫn 42 tuổi. Vẫn là một tên bóng kín. Không có gì thay đổi, thực sự. Hắn đã nghỉ hưu, nhiều năm rồi, và cuộc sống tách biệt khỏi tâm điểm rất tĩnh lặng, quá tĩnh lặng khi hắn không làm gì đáng gây sự chú ý.

Hắn không gặp Alexei cũng đã mười năm, không trao đổi câu nào. Một thằng nhóc Pháp ngây thơ, ngờ nghệch công khai giới tính của nó và mong đợi được tung hê không liên quan gì đến cuộc sống của hắn, ngoại trừ nó có tất cả những gì hắn muốn năm 21 tuổi nhưng không bao giờ đạt được.

Thực sự không có ý nghĩa gì cả.

Alexei trở lại Nga, đã ở lại Nga nhiều năm rồi, kể từ khi anh trở nên quá chậm cho mức lương cao chót vót, quá già, quá mỏi mệt, thế nên anh về với đồng tiền dễ kiếm, ngôn ngữ quen thuộc, lối thoát dễ dàng. Anh bỏ chạy như một thằng hèn.

Không công bằng.

Dù đó vẫn là sự thật.

Khi Julien gặp Alexei lần đầu tiên, cậu ta là thứ đẹp đẽ nhất mà hắn từng được thấy. Alexei Konstantinovich, tóc vàng, mắt xanh, da ngăm, và nụ cười khiến đuôi mắt cậu nheo lại. Đôi bàn tay to bản, khéo léo, bờ vai rộng, sợi dây chuyền vàng buông dưới cổ. Đám cầu thủ hockey không ưa cậu vì cậu là kẻ mà các bà vợ mơ tưởng tới.

Alexei đặt chân xuống Canada với số vốn tiếng Anh ít ỏi, và Julien bay đến Vancouver cũng như vậy, lúng túng trước một ngôn ngữ xa lạ, trước thứ tiếng Pháp tệ hại mỗi khi mọi người cố gắng bập bẹ nói chuyện với hắn. Bọn họ không hiểu nhau, nhưng vì lý do nào đó, cả hai lại trao đổi với nhau dễ dàng hơn bằng tiếng Anh kém cỏi, hai tay múa may và biểu cảm cường điệu được dùng nhiều hơn ngôn từ.

Đám người bản xứ cười họ, nhưng Julien thích thứ ngôn ngữ được tạo ra giữa hai người, những mẩu tiếng Nga hắn ôm vào lòng, những từ tiếng Pháp Alexei vô tình chêm vào một câu tiếng Anh.

Đó không phải là tình yêu sét đánh, một chút cũng không, nhưng khi Julien gặp Alexei, cậu là thứ đẹp đẽ nhất mà hắn từng được thấy. Đến giờ vẫn vậy.

Julien không tương tư khổ sở. Hắn cũng có quen với mấy người. Thậm chí còn quen nghiêm túc với một người đàn ông nọ trước khi hắn phát ngấy khi vẫn bị giới thiệu là bạn, một năm sau khi nghỉ hưu. Lên giường, tỏ tình, yêu đương, hắn đều nếm qua.

Năm năm trước, Alexei kết hôn, đầu hàng sức ép từ gia đình hoặc giới truyền thông hoặc thằng con trai luôn sợ sệt bên trong anh. Cô dâu tóc vàng xinh đẹp và quyến rũ. Anh gửi thiệp mời đến nửa đội Canucks cũ. Mời cả Julien vì, gì nhỉ, lịch sự? Trả đũa? Julien không đi, nhưng cũng không có gì lạ. Moscow cách thành phố Quebec một trời một vực. Chẳng ai nghĩ hắn sẽ đi.

Hắn tự hỏi, Alexei có làm tình với cô ta hay không, có tự ép mình bằng tinh thần trách nhiệm của anh hay không. Hoặc, có khi anh chẳng màng, có khi cô ta chẳng quan tâm, thoải mái tiêu tiền triệu mà chẳng cần phải ngủ với chồng. Giấc mơ của những cô nàng đào mỏ còn gì.

Alexei đến năm 1988, nương theo làn sóng cầu thủ Nga đổ bộ vào thời đó. Julien đã được tuyển từ năm ngoái nhưng họ giữ hắn lại dưới giải dự bị, cho hắn cơ hội phát triển thêm. Cả hai cùng là lính mới, cùng ngơ ngác như nhau, tìm cách chắp nối những từ tiếng Anh, tìm cách ghép lại cách chơi của mình. Alexei đã chơi chuyên nghiệp được vài năm ở Nga, một điều khiến Julien ngạc nhiên, ấn tượng, và tham khảo anh mọi điều về hockey trong khi Alexei noi theo hắn mọi điều về Canada. Năm đầu tiên đó, Julien lạc lõng như con tàu bơ vơ giữa biển, và Alexei có lẽ là thứ duy nhất ngăn hắn bỏ chạy về Quebec. Hắn có lẽ là thứ duy nhất giữ chân Alexei ở Canada.

Cả hai còn quá trẻ.

Giới truyền thông không ngừng bàn tán về Marc Lapointe.

Báo chí Toronto tuyên dương cậu ta, giương ảnh cậu ta lên như một biểu tượng, như thể cậu ta đã làm nên chiến công gì, như thể giới tính tự nhiên của cậu ta bỗng dưng là một ân huệ cho Maple Leafs, hóa thân họ thành một đội thể thao tân thời và bao dung, đội đầu tiên có cầu thủ đồng tính công khai, và còn đoạt cho họ một Cúp Stanley nữa chứ.

Quebec thì ngược lại.

Bốn từ đó tóm gọn lịch sử Quebec nên hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Điều kỳ lạ là sự phản đối không mấy dồn dập. Julien cứ đinh ninh những tín đồ Công giáo cũ sẽ lồng lộn lên, nhưng bọn họ đang chết dần mòn, càng lúc càng ít đi, và Quebec không còn là nơi hắn được sinh ra nữa.

Ở Mỹ người ta chia hai phe, nhưng có ai nghĩ Mỹ sẽ làm gì khác đâu.

Lapointe có phần nào giống Alexei thời trẻ, không nhiều, nhưng đủ để Julien nhức nhối, đấu tranh giữa thôi thúc tiếp tục đọc và mong muốn khép tờ báo lại.

Gần đây hắn vốn đã không còn nghĩ về Alexei. Hắn đã tiến bộ nhiều biết bao.

Lần đầu tiên họ ngủ với nhau là gần bốn năm sau khi gặp nhau. Cả hai đang say, say bí tỉ, vừa ký xong hợp đồng năm năm, số tiền lương bảo đảm cho một cuộc sống êm ấm suốt quãng đời còn lại, và choáng ngợp trước viễn cảnh tương lai, trước mơ tưởng lưu lại một di sản để đời cho đội của mình.

Julien hôn Alexei vì hắn không kềm được, vì nụ cười ngoác rộng của anh như muốn tách gương mặt ra làm đôi, vì gò má anh ửng đỏ bởi men rượu vodka và áo anh hở rộng nơi cổ, và vì hắn muốn, vì hắn luôn luôn muốn, quá chán ngán khi khao khát và không thể làm gì.

Alexei sững người như pho tượng, Julien nhớ rõ, đóng băng, tê liệt hoàn toàn, nhưng chỉ một khắc và rồi anh hôn đáp trả.

Sáng hôm sau Alexei lên máy bay đi Moscow và không nhận một cuộc gọi nào từ Julien. Nếu Julien không phải vừa ký xong hợp đồng trị giá hàng triệu đô, chắc hắn đã sạt nghiệp vì ôm điện thoại nghe tiếng Alexei trả lời tự động, từng từ ngắn gọn, và để lại những tin nhắn dài lê thê mà chính hắn cũng chẳng nhớ mình đã lảm nhảm những gì.

Thế là hết, hắn nghĩ rằng thế là hết thật rồi, rằng hắn đã phá tan những gì hắn có sau khi làm điều hắn muốn, nhưng ngày đầu tiên Alexei trở lại anh xuất hiện ngay trước cửa nhà Julien và hôn hắn cứ như muốn len lỏi vào tận bên trong hắn.

Đến bây giờ Julien vẫn không biết chuyện gì xảy ra vào mùa hè năm ấy ở Moscow, không biết Alexei tự cho phép bản thân tiến tới hay thuyết phục bản thân lùi lại để rồi thất bại. Hắn vẫn không nhớ mình nhắn gì vào điện thoại của Alexei, khi mà lúc ấy hắn còn ngoan cố tin rằng hắn sẽ không phải đối mặt với Alexei nữa, không bao giờ, nên hắn chỉ cần thở một hơi dài vào ống nghe và trút hết tất cả.

Khi cơn bão truyền thông tạm lắng dịu, Julien gọi quản lý cũ của mình. Cả hai đều đã nghỉ hưu, và Noel chào hắn như một người bạn chứ không phải khách hàng, nhưng lập tức nghiêm túc khi nghe cách Julien gọi tên mà Noel vẫn luôn ghét, nặng trĩu bởi tin xấu.

“Làm sao để công khai tôi là gay?” Julien hỏi.

Noel im lặng rất lâu, đủ lâu để Julien tưởng rằng anh đã cúp máy, rồi anh nói: “Lúc này sao, Jules?”

“Tôi không biết nữa.” Julien thành thật nói.

“Còn Konstantinovich?” Noel hỏi.

“Chuyện này không liên quan tới anh ta.” Julien đáp.

Sự im lặng lần này đầy phán xét. Julien cắn môi, chờ, vì Noel luôn thích gây kịch tính như thế này. Đúng như hắn nghĩ, Noel bỏ qua, hỏi lại: “Anh muốn tôi sắp xếp cho anh?”

“Ừ.” Julien nói, trước khi hắn kịp thuyết phục mình lùi lại. “Làm ơn.”

Noel phát hiện sau khi tất cả đã kết thúc, sau khi Alexei trở lại Nga, sau khi Julien chấp nhận hợp đồng chuyển nhượng đến Quebec để chơi nốt những năm còn lại. Cả thành phố Vancouver than khóc cho năm ấy như thể bọn họ chết đi và đem luôn cả đội xuống mồ, và Julien cũng than khóc, bằng cách của mình, đắm chìm trong rượu, cho đến khi phong độ của hắn sa sút đến mức không ai bỏ qua được nữa.

Noel có chìa khóa vào nhà Julien đã mấy năm nay, luôn mở cửa cho người giúp việc vào dọn nhà hai tuần một lần khi Julien còn ở Vancouver. Anh tìm thấy Julien và chai rượu vodka, và thay vì làm điều anh muốn làm là dốc ngược chai rượu xuống cống, anh tự rót cho mình một ly, ngồi xuống bàn bếp đối diện với Julien.

Julien nhìn chằm chằm thớ gỗ đến khi chúng mờ đi, rồi nói “Tôi là gay” với mặt bàn.

“Tôi biết.” Noel nói, và Julien ngẩng lên, không nhìn thấy gì trên mặt Noel ngoài chấp nhận bình thản, không ngạc nhiên, không có gì khác.

“Anh ta bỏ tôi đi rồi.” Julien ảm đạm nói.

“Ai?” Noel hỏi.

Julien chua chát uống một ngụm. Hắn chưa bao giờ thích vodka. Hắn không hiểu tại sao mình lại uống thứ rượu này. Hoặc, hắn hiểu, nhưng có phần xấu hổ vì nó.

“Anh nghĩ xem còn ai nữa?” Hắn hỏi lại, và Noel nhìn hắn thật lâu trước khi uống cạn ly rượu, một hơi một.

“Tôi chưa đủ say để nói chuyện này với anh.” Noel nói.

“Chào mừng đến với cuộc đời của tôi.” Julien nói, và rồi, khi Noel nhẹ nhàng đẩy, hắn từ từ nhả ra câu chuyện.

Hai tuần sau khi Julien công khai bí mật, hai tuần bị báo giới lèn chặt, Noel lấy hẹn một chương trình phỏng vấn cho hắn, bàn về sự xuất hiện gần đây của cầu thủ hockey đồng tính. Rõ ràng Noel quên rằng hắn đã nghỉ hưu, hai người bọn họ đều đã nghỉ hưu, nhưng dù gì Julien cũng muốn ra khỏi nhà, ra khỏi Quebec, nên hắn nhận lời và đáp máy bay xuống New York.

Marc Lapointe là khách mời còn lại, bởi vì thời gian này người ta không thể đặt ‘đồng tính’ và ‘hockey’ cạnh nhau mà không nhắc đến tên cậu ta. Sau màn chào hỏi chóng vánh, họ không hỏi han thêm câu nào trước khi bị đẩy vào phòng chờ, nhưng một khi ngồi xuống thì Lapointe lập tức nói chuyện với hắn, liến thoắng không ngừng. Julien không biết đó là thói quen khi cậu ta hồi hộp hay thế nào, nhưng nó chỉ khiến căn phòng thu nhỏ lại, ngột ngạt.

Tiếng Anh của Lapointe vượt trên hắn mấy bậc, Julien đã xem qua nhiều cuộc phỏng vấn nên hắn biết. Nhưng tiếng Pháp của cậu ta cũng tốt hơn, giọng Montreal trau chuốt, trong khi Julien chưa bao giờ bỏ được chất giọng Joual quê mùa, chưa bao giờ gọt giũa tiếng Pháp của mình. Thế nên hắn có cảm giác như một thằng khờ, ngồi nghe Lapointe nói liên hồi trong khi chờ, rành mạch và có học. Sinh trưởng trong gia đình tử tế, không phải mót từng đồng để mua một đôi giày trượt cũ, không phải cầu khấn cho mình còn mặc vừa áo bảo hộ, làm ơn, chỉ cần một mùa này nữa thôi.

Chỉ còn chút nữa là hắn đâm ra ghét Lapointe, thì cậu ta bẽn lẽn hỏi xin chữ ký giúp cho bạn trai, người không có lựa chọn nào khác, bị đẩy vào mớ bòng bong này thay vì tự nguyện bước vào như Lapointe. Hoặc như Julien.

Julien cầm lấy cây bút và tờ giấy Lapointe đưa cho, nhìn xuống, cảm giác như bị mắc kẹt, cho đến khi hắn viết xuống điều duy nhất hắn có thể nói, điều hắn cần phải nói: cậu can đảm hơn tôi rất nhiều.

Có một lần, Julien phạm phải sai lầm là nói với Alexei rằng, hắn yêu anh.

Hắn không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.

Alexei tổ chức một sự kiện từ thiện cho quỹ mà anh lập ra, Julien đoán là có liên quan tới hockey; tiếng Nga của hắn chẳng khá hơn chút nào sau hai chục năm, không đủ để theo dõi hết tất cả.

Noel gửi link cho hắn, và Julien nghe cuộc phỏng vấn mà nội dung chủ yếu là khen ngợi. Alexei đã mất phong độ, tới tuổi trung niên, thái dương lấm bạc, bụng phình ra. Anh không còn là cậu bé vàng óng rực rỡ đặt chân xuống Canada và làm bao cô gái Vancouver điên đảo mỗi khi anh chạm gậy vào bóng nữa. Julien có thể đi ngang qua anh trên đường mà không thèm ngoái nhìn lại.

Nhưng hắn vẫn thấy nhói lên, và không hiểu tại sao Noel lại gửi cái này cho hắn, muốn giày vò hắn sao, ném nó vào khoảng không mà hắn đã cố gắng khoét ra và níu lấy. Tiếng Nga của hắn không giỏi, nhưng hắn nghe được có một tay nhà báo bỗng đi chệch khỏi kịch bản tâng bốc nãy giờ và hỏi liệu anh có biết Julien Perreault là đồng tính hay không, liệu anh có biết anh đã từng chung đội, chung phòng thay đồ, chơi chung hàng với một gã pedik (tiếng Nga, từ miệt thị để chỉ người đồng tính) hay không.

Hắn nghe từ đó đã nhiều, những cầu thủ Nga nói nó thường xuyên đến nỗi mọi người bắt đầu dùng nó để khiêu khích nhau trên sân băng bởi vì trọng tài không hiểu, hoặc vờ như không hiểu. Hắn bị gọi như vậy cũng đã nhiều, nhưng chưa bao giờ bằng cách hiển nhiên khi đang nói về một sự thật đơn giản, như ngày hôm nay.

Chất lượng hình ảnh không được rõ, có phần lem nhem, nhưng Julien vẫn nhìn ra được hàm Alexei đanh lại, cổ họng rung mạnh khi anh nuốt nước miếng. Anh luôn làm vậy mỗi khi anh biết mình không nên buột miệng nói lời đầu tiên chỉ muốn chực xổ ra.

“Câu hỏi tiếp theo.” Anh nói nhanh, và một người khác kéo cuộc phỏng vấn trở về kịch bản ‘ca ngợi Alexei Konstantinovich’.

Tối hôm đó, Julien gọi số điện thoại mà hắn thuộc nằm lòng, sau khi đã cẩn thận bấm từng số một suốt mùa hè im lặng năm ấy, và những mùa hè sau chỉ để nghe tiếng Alexei thở nhẹ, ở đầu bên kia thế giới. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, hắn đã không dùng đến nó suốt mười năm, chẳng còn lý do gì để dùng điện thoại bàn nữa, nhưng hắn vẫn gọi, ngón tay di chuyển theo thói quen. Hắn nghe tiếng chuông đổ rơi tõm vào khoảng không.

Hắn tự cười mình, một chút thôi, đang dợm cúp máy, thì hắn nghe câu trả lời tự động. Vẫn là giọng nói đó, những lời đó, Julien không ngạc nhiên khi Alexei chẳng bận tâm đổi nó đi. Hắn nhắm mắt, và khi tiếng bíp ngân lên, thay vì bỏ ống nghe xuống hắn chỉ kịp thốt ra “Alyosha*”, tiếng gọi hoen rỉ trên đầu lưỡi, để rồi nhận ra hắn không còn gì để nói nữa.

*Alyosha: cách gọi thân mật của Alexei

[hết]

.

*Một số chú thích bên lề*

Tên đầy đủ của đội Maple Leafs là Toronto Maple Leafs, đóng tại thành phố Toronto, Canada. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

Đội Vancouver Canucks của Julien và Alexei đóng tại thành phố Vancouver, Canada. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh, với phần đông dân nhập cư là Trung Quốc.

Sau khi rời khỏi đội Canucks, Julien chuyển sang chơi cho đội Quebec Nordiques, đóng tại thành phố Quebec, Canada. Ngôn ngữ chính là tiếng Pháp (Quebecois French). Mình nghĩ đây là một chi tiết hư cấu của tác giả vì vào năm 1995, vì lý do tài chính, đội Nordiques đã bị dời xuống thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ và đổi tên thành Colorado Avalanche.