[Sherlock (BBC)] Người Con Gái Đưa Tang

by Chi

Title [Tựa đề]: The Mourning Woman    |    Người Con Gái Đưa Tang
Fandom: Sherlock (BBC)
Author [Tác giả]: M_Leigh
Translator [Người dịch]: Chi
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về series Sherlock của BBC lẫn Sir Arthur Conan Doyle.

Summary [Tóm tắt]:
Tại sao John lại không tin? Có bằng chứng nào cho thấy rõ ràng điều ngược lại đâu.

Molly không để mình suy nghĩ quá lâu về câu trả lời.

Tôi không cho rằng anh ấy dựa trên bằng chứng.

*


Xin người đừng khóc trước mộ tôi.

Tôi không nằm đó.
Tôi không ngủ vùi.

-Mary Frye


*



Lần cuối cùng cô có bí mật phải giấu kín, vì một ai khác ngoài chính mình, là năm cô mười lăm tuổi. Chị của cô ngủ với thầy giáo dạy Toán. Molly phải ngồi trong lớp của người thầy đó và, thay vì nghe giảng, lại cố đoán xem Lucy thích ông ta ở điểm nào. Ông ta đã đứng tuổi, vai rất khòm, bề ngoài luộm thuộm bê bối, và dạy dở tệ. Cô có mất tập trung trong lớp cũng chẳng hề gì vì ông ta không nói được câu nào đáng để tập trung vào cả. Cô cặm cụi tự học từng chương một trong sách, và mỗi cuối tuần làm thêm bài tập để bảo đảm rằng mình vẫn hiểu bài. Điểm thi của cô không bao giờ cao chót vót nhưng vẫn khá tốt, và như thế đủ để cô xem là một thắng lợi.

Cô trông thấy bọn họ làm tình một lần và bị Lucy phát hiện. Lucy cho cô biết, rõ ràng rành mạch, rằng nếu cô dám tiết lộ cho bất cứ ai chị sẽ biến đời cô thành địa ngục, và Molly hiểu rõ chị mình, đủ để biết rằng chị đang nói thật. Thế nên cô không hé môi với ai, và Lucy cuối cùng mang bầu vào năm mười tám tuổi. Ngay cả khi đó, cô cũng giả vờ không biết trong khi cha và mẹ nổi cơn tam bành vì cô con gái thành niên của họ đang có mang và không chịu nói ra cha đứa bé là ai. Lucy cố chấp cực kỳ và từ chối đi phá thai, nhưng rốt cuộc cũng chẳng quan trọng nữa vì được vài tháng thì chị bị sẩy thai.

Ngay hôm sau đó, khi mẹ đã đến bệnh viện, Molly lén vòng trở về sau khi đã rời nhà đến trường và ngồi với Lucy cả ngày. Cô pha hết ấm trà này đến ấm trà khác và cẩn thận giữ cho căn phòng không quá lạnh.

“Chị chỉ ước gì mày để chị yên mẹ nó đi.” Lucy nói sau tách trà thứ ba.

“Được.” Molly đáp, và đi tìm thêm chăn cho chị.

*



“Cô không bao giờ được cho anh ta biết.” Sherlock nói, nắm chặt lấy cánh tay cô. Và đó là khi cô biết, anh hoàn toàn nghiêm túc.

*



Lần đầu tiên cô nhìn thấy một thân thể trần truồng là ở đại học. Cơ thể ấy từng thuộc về một người đàn ông đứng tuổi mà khi còn sống có thể được xem là bệ vệ, nhưng chết rồi chỉ còn là béo tròn. Cô không nghĩ ra nổi mình có phiền lòng hay không khi không biết tên ông ta, hay đúng hơn là cô không có cái tên nào trong đầu để gán cho ông ta, bất kể cái tên ấy có đúng sự thực hay chăng đi nữa.

“Ôi cái lão này gớm quá đi.” Cô gái sau lưng thì thầm. “Chúa ơi, xem bụng lão kìa. Thử tưởng tượng cảnh mỗi ngày phải nhìn cái bụng phệ ấy trong gương.”

“Im đi.” Ai đó gắt.

Molly để ý thấy môi của giáo sư mím lại. Nhưng ông không nói gì. Molly nghĩ nếu là cô, cô cũng sẽ không nói gì. Cô biết cô không giỏi chất vấn người khác, vì bạn cùng phòng của cô thường hay mua hộp sữa loại to xong bỏ dở nửa hộp trong tủ lạnh hàng tuần liền, và thay vì yêu cầu cô ấy đừng mua nữa hoặc đổ sữa đi, Molly tự mình làm lấy mà không phàn nàn câu nào. Đây chỉ là một ví dụ cho cách cô đối phó với bạn cùng phòng và cô biết, nó phản ánh một bề mặt chẳng mấy tốt lành của cả cô lẫn người bạn nọ.

“Con đó, chỉ là một đứa thụ động mặc cho người ta sai khiến.” Mẹ vẫn thường bảo. Cô nghĩ đó chỉ là một cách nói khác mà thôi.

Không có điều gì ở người đàn ông đã qua đời này khiến cô băn khoăn. Cô mơ hồ tự hỏi, ông ta đã kết hôn hay chưa. Nhưng cô đứng đủ gần để thấy trên ngón tay ông ta không có vòng tròn nhạt màu nào.

Cô là người duy nhất không lùi lại theo phản xạ khi giáo sư cắt ông ta ra.

*



Cô lật tấm vải xuống vừa đủ để John bật người về phía sau, tay bưng kín miệng. Lestrade trông không khá hơn.

“Cảm ơn cô, Molly.” Ông nói, và quay đi.

“Ôi Chúa ơi.” John nói.

Molly úp tấm vải lại.

*



“Mẹ.” Cô nói. “Con sẽ làm nghề khám nghiệm tử thi.”

Ở đầu dây bên kia, mẹ thở dài.

“Có lẽ con hợp với nghề đấy.” Mẹ nói, và khi đó Molly đã đủ thông minh để không hỏi lại rằng ý mẹ là gì.

*



“Đừng đến dự tang lễ.” Sherlock đã dặn cô. “Người ta sẽ nghi ngờ.”

“Được.” Cô đáp.

Nhưng vài ngày sau cô vẫn đi. Cô định mang theo hoa nhưng nghĩ lại biết đâu sẽ khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa Sherlock sẽ không thích, ngay cả khi anh có chết thật đi nữa.

Ai đó đã đặt hoa trước mộ. Có lẽ mới hôm nay vì hoa còn tươi. Cô nhìn thấy dấu chân trên mặt đất và những năm tháng ở cạnh Sherlock không phải là vô ích. Cô thêm

Hôm nay anh ấy đến thăm mộ.

vào bản nháp của bức email cô sẽ hồi âm cho Sherlock một khi anh gửi email cho cô như anh hứa sẽ làm nếu hoàn cảnh bắt buộc. Anh đã giải thích cặn kẽ và vì không được chép xuống nên cô phải ghi nhớ tất cả. Không bao giờ dùng lại một tài khoản nào. Đừng gửi email cho tôi, tôi sẽ gửi cho cô. Đừng cho John biết. Đừng cho bất cứ ai biết. Đừng cho John biết.

Được, Molly đã nghĩ. Tôi có thể làm được.

Và cô đã làm được.

*



Anh không đặc biệt nhờ vả cô để ý đến John nhưng cô không ngây ngô đến mức tin rằng anh gửi thư chỉ để hỏi thăm cô. Hơn nữa việc ấy cũng chẳng khó khăn gì, nhất là khi cô được thừa hưởng cả một hệ thống vô gia cư của anh. John là người dễ đoán. Chỉ cần quen biết John đủ lâu để nắm được những điểm dễ đoán của anh. Tính đến thời điểm này, cô biết John không làm gì nhiều nhặn ngoại trừ tới lui giữa căn hộ nơi anh thuê và phòng mạch nơi anh làm việc.

À, anh còn ra thăm ngôi mộ ấy mỗi tuần một lần, nhưng chỉ thế thôi.

Cô không run rẩy chút nào (có một chút) khi cô gõ cửa. Hoặc khi anh mở cửa, và ngẩn ra nhìn cô.

“Chào.” Cô nói. “Tôi chỉ – anh có muốn đi uống cà phê không? Hoặc trà. Thứ gì cũng được. Ừm.”

Anh vẫn đang nhìn cô trân trối, như thể cô là người vừa đội mồ sống dậy.

“Được.” Anh đáp, và trở vào lấy áo khoác.

*



“Lạy Chúa, Molly.” Lucy nói. “Em phải ra ngoài kiếm ngay một thằng bồ đi thôi.” Molly có thể nghe tiếng chị rít thuốc ở đầu dây bên kia. Đó là hệ quả của quá trình nổi loạn chống lại người mẹ y tá.

“Hôm nay có một anh chàng rất bảnh đến xem tử thi.” Molly kể.

“Em không thể cua trai ở nhà xác được, Molly.” Lucy nói, cứ như có những luật lệ ngầm mà chị biết và Molly không biết, mà ngẫm lại thì có lẽ không sai sự thật lắm.

“Chứ em đi đâu bây giờ?” Cô định ra vẻ cáu kỉnh thế nhưng lại giống đáng thương hơn.

“Ô, không biết nữa, Molly, thử quán bar xem sao.”

“Em không thích đi quán bar.”

“Thì tập.”

“Anh ấy bảnh thật mà.” Cô nói với chị. “Thông minh nữa. Vô cùng thông minh.”

“Nó có biết tên em không?”

“Không.” Molly thú nhận. Và trong vòng sáu tháng tới anh vẫn sẽ không biết, nhưng điều đó chỉ khiến Molly thích anh hơn.

Mẹ chưa bao giờ nhận xét, “Con chỉ toàn đuổi theo những người con không thể có”, nhưng cô có thể tưởng tượng mẹ nói ra câu ấy khi ngồi ở bàn bếp, và thở dài một hơi thất vọng. Cô có thể tưởng tượng cảnh ấy một cách dễ dàng.

*



“Gần đây cô thế nào, Molly?” John hỏi, và suốt thời gian qua cô đã không rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này cô bật khóc.

*



“Họ không nghi ngờ chứ?” Sherlock hỏi khi đang mặc quần áo. Cô nhìn vì anh không tỏ vẻ phản đối, và cô muốn bảo đảm cô biết chắc chắn, nếu sau này nhớ lại, rằng điều này đang diễn ra. Rằng điều này đã diễn ra.

“Không.” Cô trả lời, nghĩ đến âm thanh John để vuột ra khi quay đầu đi, và thật may mắn rằng Sherlock đang bất tỉnh vì nếu không anh sẽ không thể làm được, cho dù hoàn cảnh có bắt buộc thế nào đi nữa.

*



“Xin lỗi anh.” Cô nói, sau khi đã nhuốm bẩn hết khăn tay của John.

“Không sao.” Anh nói, dù sự thật hiển nhiên là điều hoàn toàn ngược lại.

“Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.”

“Ừ.”

Gần đây anh không ngủ. Molly nhìn ra được. Anh còn bị sụt vài ký, nếu cô không lầm.

“Tôi thích anh ấy vì anh ấy rất thông minh.” Cô nói. “Mẹ tôi chỉ muốn có thế, các con của bà phải thật giỏi giang và tôi là đứa thông minh nhất nhà. Nhưng tôi lại chẳng khôn ngoan gì.” Cô chỉ luôn hơn được Lucy mà thôi.

“Cô rất khôn ngoan đấy chứ, Molly.” John nói, và cô biết anh thật lòng cho dù anh không có được chứng cứ xác thực nào.

“Cảm ơn.” Cô khẽ khàng đáp. Và một lúc sau thì thêm vào. “Anh cũng vậy.” Vì đó là sự thật.

Anh quay đi. “Không hẳn.” Anh nói.

“Sherlock sẽ không để ai bên cạnh mình lâu đến thế nếu họ không phải người khôn ngoan.” Cô đáp.

“Anh ta nói với tôi-” John mở miệng, rồi khép lại. Anh vẫn không chịu nhìn cô. “Anh ta nói tôi không phải là- là một người rất sáng dạ, nhưng nếu là một dây dẫn ánh sáng thì không ai bằng tôi.” Anh ngừng. “Tôi không biết có nên xem đấy là một lời khen hay không nữa.”

“Tôi nghĩ đó là câu tử tế nhất tôi từng được nghe anh ấy nói với bất kỳ ai.” Cô chân thành nói, và nhìn mép John khẽ nhếch như sắp nở một nụ cười trước khi anh cầm tách lên và nhấp một ngụm.

*


Hôm nay chúng tôi đi uống cà phê.


*



Cuối cùng thì, bức email đầu tiên từ Sherlock:

Mọi việc suôn sẻ.

Molly hồi âm, và chờ.

Anh ta thế nào?

Cô muốn ngồi đó và nghĩ ngợi về câu hỏi này thật lâu, nhưng cô không biết anh sẽ lên mạng được bao lâu.

Không ổn.

Cô gõ, và gửi. Sherlock không trả lời.

*



“Tôi chỉ ước gì – Tôi chỉ ước gì tôi biết tại sao.” John nói. Anh đang cố gắng không khóc.

*


Anh ấy không tin những chuyện đó, anh biết không. Anh ấy cứ quẩn quanh tìm cách lý giải chúng.

Cô chưa thể gửi được. Cô vẫn chưa nhận được thư từ Sherlock.

*



“Chị sắp làm đám cưới, Molls.” Lucy nói.

“Chúc mừng chị.” Molly đáp, và chờ đến khi cô được phép cúp máy.

*



“Vấn đề là, mọi người đều cho rằng – đều cho rằng anh ấy là kẻ giả mạo nên tôi không thể – không thể -”

“Tôi không nghĩ vậy.” Molly nói, và nghĩ đến John, đi đi về về từ nhà đến phòng mạch, từ phòng mạch về nhà, từ nhà ra nghĩa trang. Chúng như một chuỗi dữ liệu, những chuyến đi và những chuyến về ấy, mà không ai khác ngoài cô biết đến.

“Cô nên.” Anh nói.

“Nhưng tôi không nghĩ vậy.” Cô trả lời.

“Thế thì, cô là người duy nhất.” Anh nói, và quay đi quá nhanh. Để giấu đi gương mặt mình.

Ngẫm lại thì, ngày qua ngày cô càng lúc càng trở nên giống Sherlock hơn.

*


Tại sao John lại không tin? Có bằng chứng nào cho thấy rõ ràng điều ngược lại đâu.

Molly không để mình nghĩ quá lâu về câu trả lời.

Tôi không cho rằng anh ấy dựa trên bằng chứng.


*



Người ta không thích nghĩ về nghề này. Về công việc của một người khám nghiệm tử thi. Khi cô hẹn hò với ai đó – dù không thường xuyên lắm – cô luôn tránh nhắc đến nó càng lâu càng tốt. Cô làm việc trong phòng thí nghiệm, cô kể, và đúng là như vậy, chẳng phải ư? Cô làm việc trong phòng thí nghiệm tại bệnh viện và cô làm tốt công việc của mình.

Nhưng cuối cùng thì sự thật cũng được tiết lộ và đó là lúc cô luôn mất dấu họ, dĩ nhiên ngoại trừ Jim nhưng Jim ở lại không phải vì cô, thế nên không tính.

Cô không hiểu. Chỉ là những cái xác không hồn mà thôi. Cô mở bung chúng ra, khám nghiệm, và khâu chúng lại trước khi chúng được đưa xuống mồ. Đến cuối cùng thì có khác gì Sherlock đâu, chỉ là anh có thể làm việc với người còn sống lẫn kẻ đã chết. Anh có thể làm việc với bất cứ thứ gì.

*



Nhưng anh đang ở đâu? Và đang làm gì? Và làm cách nào cô có thể biết nếu anh chết đi? Mà nếu biết được thì cô có thể báo với ai? Đối với thế giới, anh đã không còn. Ngay lúc này đây, mọi người đang dần lãng quên anh, chỉ trừ John và cô. Họ không thể.

*



“Tôi phải đi đây.” Anh nói, và cô nhìn sang.

“Đừng tìm cách đến xem anh ấy nữa.” Cô cảnh cáo. “Nếu anh ấy thấy anh, tất cả sẽ kết thúc.”

Dựa trên vẻ mặt của anh, cô biết anh sẽ không nghe theo, nhưng cô cũng chẳng mong chờ vào điều đó.

*



“Hai người không phải là – Ý tôi là – mọi người đều nghĩ -”

John nhìn xuống tách cà phê.

“Không.” Anh nói.

Cô đã từng không chịu nói ra suy nghĩ thật của mình, nhưng cô mệt mỏi rồi. Chẳng phải cô đã rất thẳng thắn với Sherlock sao? Và có lẽ, điều đó đã cứu anh. Chỉ một chút thôi.

“Nhưng anh lại ước đó là sự thật.” Cô nói, và chỉ một phần nhỏ gương mặt của John mà cô thấy được cũng đủ cho câu trả lời.

*



Cô không được quyền nhớ anh, nhất là khi John đang nhớ anh, vì cô biết cách John nhớ anh không phải là cảm giác cô đã từng trải nghiệm, và có lẽ sẽ không bao giờ trải nghiệm. Cứ như có ai đó đã bắt lấy John và lôi tuột anh ra khỏi chính mình và xô anh trở vào thế giới để mặc anh ngả nghiêng mà không còn khả năng cảm thấy gì nữa. Cứ như anh vừa tỉnh lại sau cơn đột quỵ và đang lần mò học lại những điều trước nay anh vốn làm được một cách tự nhiên, theo bản năng, mà chẳng phải nghĩ ngợi gì.

Thế nên, cô không được quyền nhớ Sherlock, và cô thật không nên, vì ngoài thô lỗ ra anh chẳng làm được gì cho cô, thật đấy, chỉ trừ mãi đến phút cuối cùng. Nhưng cô vẫn thế. Cô vẫn cứ nhớ anh.

*

hết

*