[Sherlock (BBC)] Hơn Dặm Ngang Lững Thững

by Chi

Title [Tựa đề]: Wider Than A Mile    |    Hơn Dặm Ngang Lững Thững
Fandom: Sherlock (BBC)
Pairing: Sherlock/John
Author [Tác giả]: wordstrings
Translator [Người dịch]: Chi
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về series Sherlock của BBC lẫn Sir Arthur Conan Doyle.

Vài lời: Ban đầu vốn đang làm Alone on the Water, giữa chừng bất lực nên chạy sang cái này (cám ơn Kal đã viết bài giới thiệu), cũng bất lực không kém. Lại sang chỗ Phỉ Thúy định đọc truyện dịch của bạn ấy lấy cảm hứng xem sao, nói chuyện một hồi thì biết hóa ra truyện này không phải oneshot mà là phần 5 của series Nghịch Lý (nguyên tác) bạn ấy đang làm. -__-  Thôi lỡ rồi chơi luôn. :D

Thật ra trong truyện tác giả không để lời của bài Moon River (bản gốc của Audrey Hepburn, một bản cover của Andy Williams) ở phần đầu, nhưng nó được sử dụng ở một số chỗ trọng điểm nên mình quyết định dịch luôn (và thành phẩm quá kinh may nhờ có Khứ và Tần sửa lại cho ra hình hài vô cùng cám ơn!). Đây là Moon River phiên bản violin không lời (YouTube link), trong suốt thời gian dịch câu chuyện này mình đã nghe nó không ngừng. Mình có một đề nghị rằng, khi đọc truyện xin hãy mở bài này (download) lên nghe ở chế độ lặp lại. Cả lời, cả nhạc, đều quyện vào rất hài hòa với nội dung.

Hy vọng, chỉ hy vọng có thể phần nào truyền tải được vẻ đẹp của câu chuyện này.

Summary [Tóm tắt]:
Nhưng chỉ thời khắc này, vài tháng bỗng được một lần may mắn và thế giới gật đầu ban tặng, anh không còn là Sherlock Holmes.

Dòng sông Trăng hơn dặm ngang lững thững
Một mai đây ta bình thản vượt qua người
Ôi kẻ dệt ước mơ
Ôi kẻ đánh vỡ trái tim

Theo lối người, cùng nhau đi ngàn khơi.

Đôi bạn phiêu bạt cất bước ngắm muôn nơi
Trên thế gian còn nhiều điều đáng ngắm
Cùng đuổi tới phía cuối cầu vồng
Mỏi mòn nơi khúc quanh chờ đợi
Người bạn chí thiết của ta ơi,
dòng sông Trăng

và ta.

Nửa đêm trôi qua đã lâu, và trong nhất thời Sherlock ngừng làm Sherlock để trở thành một mạch dẫn. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ nhuộm màu than chì và kim loại ấm áp. Từng phân tử ôm ấp hàng ngàn mùi vị nương theo cơn gió thành phố se lạnh ngấm dần qua kẽ hở. Nhưng lần này, Sherlock không chú ý đến những chi tiết ấy. Không thể chú ý đến bất cứ chi tiết nào. Anh đang đứng, mảnh khảnh nhợt nhạt và khoác lên mình một màu xanh thẫm, trên chiếc bàn thấp trước ghế bành, và tay anh không còn. Anh không nhớ mình đánh mất bộ phận ấy tự khi nào, nhưng có lẽ đã non một tiếng đồng hồ. Lúc này đây, nó chỉ là một cái máy đang nâng cây vĩ mà thôi.

Không, không phải cái máy. Mắt Sherlock hấp háy mở, rồi khép lại. Hoặc nếu là máy móc, vậy mạch máu là dây dẫn, cơ bắp là bánh răng và vỏ ngoài là làn da màu kem này.

Có những lúc, Sherlock biết, anh là một điều phi thường. Khi anh là một cỗ siêu máy tính, một con chó săn, một tên đạo tặc và kho báu trong mắt anh là vị bác sĩ quân y có gương mặt dịu dàng hiền từ và bàn tay cầm súng chết người. Và có những lúc khác, sự tồn tại của Sherlock là một cực hình đối với anh lẫn mọi người xung quanh. Nhưng chỉ thời khắc này, vài tháng bỗng được một lần may mắn và thế giới gật đầu ban tặng, anh không còn là Sherlock Holmes.

Cây vĩ cầm Stradivarius trong tay anh rùng mình và ngân nga và gẩy nên mạch đập như một thực thể sống. Nó rụt mình khỏi tay anh, run rẩy, đoạn áp trở về chừng như hổ thẹn gấp đôi. Lớp véc-ni ửng màu và dây đàn rung khẽ. Anh vuốt cây vĩ lên đó với sự cẩn thận tột bực. Bấy giờ nó đang rất nhạy cảm, quá nhạy cảm, anh đã kéo đàn được năm tiếng và nó quá căng đầy để có thể chịu được Chopin còn Mendelssohn sẽ khiến nó ưỡn mình thở dốc và lưng đành đứt đoạn, thế nên anh vỗ về cho dây đàn nóng hôi hổi ngâm lên những giai điệu mềm mại. Những khúc nhạc Anh xưa cũ. Những lời ru. Những bài ca về mùa đông buốt giá và tình yêu thất lạc.

Dòng sông Trăng hơn dặm ngang lững thững…

Mắt Sherlock lại chớp mở.

John đang đứng đó, và Sherlock không hề hay biết. John đứng trước bàn, đầu ngang ngửa với hông Sherlock. Một bên mái tóc màu nâu xám bù xù sau khi thức dậy và hai tay John khoanh trước ngực áo kẻ sọc, khoác bên ngoài lần áo bó và quần nỉ. Sherlock đoán rằng trong phòng chắc hẳn lạnh cóng nhưng không màng ghi nhận thêm chi tiết nào ngoại trừ một bên môi của John đang nhoẻn lên cười. Mắt John rất tối dưới ánh đèn le lói từ cửa sổ, nhưng dù không thấy được anh biết màu xanh ấy vẫn ở đó.

Vị thám tử không còn là thám tử, và điều này quá hiếm hoi nên Sherlock tiếp tục kéo đàn. Anh chơi cho những lần mình quá đáng, và những lần mình không đủ. Anh chơi cho London. Anh chơi cho những điều anh không thể nhớ là đẹp đẽ, và những điều anh đã quên là xấu xí.

Anh chơi cho người đã tình nguyện để Sherlock len lỏi xuống da thịt mình bất chấp lý trí minh mẫn của một bác sĩ, và John nhìn anh. Không nhúc nhích. Sherlock có thể thấy từng đường nét trên mặt John rõ ràng hơn trong bóng tối. Nghe thật vô lý, nhưng ở John Watson không có điều gì là không lạ kỳ. Anh chơi cho những nếp nhăn hài lòng mà nụ cười của John vẽ nên, cho đôi mắt thâm quầng hốc hác bị khắc sâu bởi Afghanistan và Sherlock. Hết thảy đều như nhau. Hết thảy đều là John, thế nên Sherlock chơi vì chúng.

Anh chơi rất lâu.

Nốt nhạc luyến dần vào thinh lặng.

“Xin chào, người bạn chí thiết.” Sherlock nói.

“Và xin chào, kẻ đánh vỡ trái tim.” John nói.

Sherlock để cho trọng lực kéo cây vĩ về phía sàn nhà, nhưng vẫn giữ cây Stradivarius tựa trên vai. Nó đang khẽ thốt ra những hơi thở mỏi mệt sung sướng. Nếu buông nó xuống, thì quá nhẫn tâm.

“Thật điên rồ khi đi ghen tị với một cây vĩ cầm.” John thì thầm. Trìu mến. Và buồn bã, Sherlock nghĩ.

“Tôi không phiền.” Anh thành thật nói.

John chỉ nhìn anh.

“Anh nghĩ đúng rồi.” Sherlock tốt bụng thêm vào. “Tôi sẽ không bước xuống.”

John ngập ngừng một giây, rồi bước lên trên mặt bàn chật hẹp. Sherlock đã phủi hết giấy tờ sách vở xuống đất nên vẫn có chỗ đứng, dù không nhiều.

“Sao anh lại buồn?” Sherlock hỏi. “Tôi cứ tưởng anh thích nghe tôi chơi đàn.”

“Tôi thích chứ.” Ngón tay John lần lên cổ áo Sherlock, dường như rất muốn chạm vào cây đàn nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy nó sẽ hung hãn giương lên nanh vuốt. John sợ rất đúng, Sherlock nghĩ. Bình thường John có thể chạm vào nó, nhưng không phải lúc này. Không phải khi tay Sherlock đã biến mất. “Tôi chỉ… Anh không hiểu đâu.”

Sherlock nghiêng đầu.

“Anh đã đẹp đẽ như thế này.” John nói. “Anh không hiểu cảm giác muốn được biết nó là như thế nào. Được làm một người đẹp đẽ.”

Suy nghĩ xem mình có tự cho rằng mình đẹp đẽ hay không, về mặt trừu tượng, thì Sherlock phát hiện là có. Phần lớn thời gian. Giờ phút này anh không còn là chính mình nên câu hỏi lại càng thêm khách quan. Sherlock Holmes là ai, và hắn có đẹp đẽ hay không? À, có. Hắn là kiểu người sẽ còn được nhắc đến ngay cả khi đã chết, ngay cả khi mộ phần tan rã, hàng chục và hàng chục năm sau đó, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị trên đời.

“Tôi muốn được biết làm một người tốt là như thế nào.” Thay vào đó, anh đáp lời.

Một hơi thở kịp thoát khỏi John trước khi Sherlock hôn anh. Môi John buông lơi dưới sức nặng của cơn buồn ngủ và trìu mến và buồn bã và tất cả những tinh tế đã được mã hóa trên từng chuỗi DNA. Cây đàn vẫn còn trên vai Sherlock, nhưng tay phải của anh kéo John lại gần hơn, nắm tay đang cầm cây vĩ ấn xuống lưng dưới của John.

Bàn tay anh lại về đây rồi. Trên người John.

Sherlock không còn là một mạch dẫn nữa.

Anh không quan tâm.

Nụ hôn thay đổi. Sherlock trở lại mặt đất tựa như ngôi sao chổi nhẹ hẫng êm đềm đáp xuống, và dĩ nhiên là John nhận ra. John lùi lại và nhìn lên anh, ngón tay lướt qua hàm Sherlock một, hai, ba lần.

“Tôi đã làm nó biến mất rồi phải không? Xin lỗi.”

“Sớm muộn gì nó cũng biến mất thôi.”

“Nó có xuất hiện thường xuyên không?”

“Hàng chục lần. Bốn mươi ba lần. Rồi sẽ quay lại.”

John gật đầu. Sherlock rùng mình, và phát hiện lý do duy nhất anh biết căn phòng lạnh cóng là vì John rất ấm. Rồi anh nhận ra John yêu anh, và John đang hôn anh, thế nhưng đã mấy tuần rồi trông John không buồn như lúc này. John chớp mắt liên tục với xương đòn của Sherlock, khổ sở tìm cách che giấu để rồi thất bại.

“Tôi ước gì tôi biết tại sao anh lại như vậy.” Sherlock nói. “Đừng như vậy. Tôi đã gây chuyện gì đâu, và trên thế giới còn rất nhiều điều đáng ngắm. Ngày mai chúng ta sẽ đi.”

“Được.” John nhẹ nhàng nói. “Và anh yêu tôi.”

“Và anh yêu tôi.”

“Thế, chúng ta cùng cất bước ngắm muôn nơi. Ngày mai sẽ đi.”

“Đương nhiên sẽ.”

“Anh không định trở lại giường phải không?”

“Không.”

“Ừ. Vậy thì, ngủ ngon. Nói với cây đàn, tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”

John quay về phòng ngủ.

Sherlock đi về phía cửa sổ. Để cây vĩ cầm trượt khỏi vai, anh nhìn ra London. Trên kia có sao, anh biết, nhưng đã bị lu mờ bởi đèn điện và khói bụi. Anh ước gì có thể nhìn được chúng nhấp nháy đêm nay cho dù anh không thể hiểu chúng. Ngày mai anh sẽ lại thấy quá nhiều thứ của thế giới, anh đoan chắc, nhưng thời khắc này thật yên lặng. Còn hơn cả yên lặng, vì nó là điểm giao thoa giữa tất cả những thời khắc. Như giấc mơ, như ảo ảnh. Anh là kẻ phiêu bạt lững thững trôi giữa dòng thanh tĩnh, trên chiếc bè con đóng từ thanh âm nửa chìm trong lãng quên.

.

hết

.