[Sherlock (BBC) – Reichenbach Fall] Một số nhân vật (1)

by Chi

Nhân lúc cảm xúc về tập Reichenbach Fall còn đây nhưng không đến nỗi khiến mắt mờ tay run như hôm qua, viết linh tinh về nhân vật. Giá như có phim trong máy này thì có thể chụp hình minh họa rồi, với cả nếu có thời gian xem lại từ season 1 thì tốt hơn. :( Thôi nhớ gì viết nấy vậy. Chưa xem đừng nên đọc, có spoilers.

.

[Bà Hudson]

Mình vẫn rất buồn cười bà Hudson. Lúc nào cũng luôn miệng “Tôi là chủ nhà của các cậu, không phải giúp việc đâu nhé” nhưng lại làm những việc như: lấy thư, nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng, quét tước, dọn dẹp. Chẳng có vị chủ nhà nào lại tận tình chăm nom khách trọ đến như vậy, nhất là khi vị khách này lại kỳ quái quá cỡ. Người ta có thể nghĩ bà Hudson chỉ là nhân vật phụ của phụ, có mặt chỉ để đóng vai bà chủ nhà mà thôi, nhưng thực sự bà là một nhân vật có chỗ đứng riêng vững vàng. Bà thân thiện và niềm nở với tất cả mọi người, không phải vì xã giao mà là vì bản tính bà vốn như vậy. Bà có tật hay càm ràm, câu nệ phép tắc một tí, đồng thời cũng được cái là không thích thì nói ngay, không để trong bụng. Bà thản nhiên an ủi Sherlock rằng “Rồi sẽ có một vụ án giết người xuất hiện thôi mà” khi anh buồn chán. Bà phát hiện tay chân mắt mũi loạn cả lên trong tủ lạnh nhà mình nhưng thực sự thì ngoài phàn nàn mất vệ sinh ra bà vẫn cứ tỉnh như không. Bà bị Sherlock quấy rầy đủ kiểu nhưng coi bộ chỉ xem anh như đứa trẻ to xác mà không đuổi anh đi, thực sự đã rất chiều chuộng anh. Bà dù bị đe dọa tính mạng vẫn cố gắng giấu đi cái điện thoại mà bà biết rất quan trọng với Sherlock. Thực sự thì bà Hudson là người phụ nữ có thần kinh thép (hoặc không bình thường theo cách của bà, cả cái nhà trọ đường Baker này không có ai bình thường -__- ) mới chịu nổi anh. Khi Sherlock chết và bị mọi người phỉ nhổ là kẻ hoang tưởng dối trá, bà lại chỉ nhớ đến cái bàn bị anh phá tàn tạ, bức tường bị anh bắn thủng lỗ chỗ, tiếng đàn không đúng lúc của anh, những trò lập dị của anh, hay nói cách khác là nhớ đến chính con người anh những ngày còn sống ở căn hộ 221B đường Baker. Và bà khóc. Mình không nghĩ bà tin những lời báo chí nói về anh, vì bà đủ minh mẫn và vững vàng để biết Sherlock mà bà lo lắng chăm sóc hơn một năm qua là ai.

.

[Molly Hooper]

Sau tập hôm qua thì hình tượng Molly trong lòng mình lập tức bắn đùng lên trời như tên lửa, đến nỗi mình phải ngỡ ngàng thậm chí có chút khiếp đảm vì sự vùng lên ngoạn mục này. ♥___♥ Đồng đảng từng nói, nếu Sherlock phải đi với nhân vật nữ nào thì muốn người đó là Molly, mình đã cười bởi lý do mình không ship cặp này được là vì mình thấy cô quá ngô nghê yếu đuối và con người cũng không thích hợp với anh. Thực sự thì mình vẫn không nghĩ cô hợp với anh trên mặt tình yêu, nhưng cô hoàn toàn có thể là người bạn anh tin tưởng. Từ đầu đến hôm qua Molly trong mắt mình như một chú chuột nhỏ lít chít vụng về thầm thích một con mèo già gian ác, cũng không thể gọi là yêu mà chỉ kiểu như thiếu nữ tương tư thần tượng vậy. Nhưng thôi, nghĩ lại mới thấy mình lầm. Cô phải thích Sherlock đến mức nào, phải can đảm và kiên định đến mức nào, để có thể hết lần này đến lần khác trở lại đứng cạnh anh bất chấp bị anh cào cấu đấm đá đến tơi tả hết cả lòng tự tôn của mình. Molly, cũng như bà Hudson, có một niềm tin rất mạnh ở bản thân và ở một Sherlock mà họ yêu quý. Ừ thì có thể nói rằng, cô thích anh nên tự huyễn ra một Sherlock tuyệt vời bị hiểu lầm thì sao, nhưng mình thấy không đâu. Cô chưa bao giờ tự nhủ rằng anh thích cô, thậm chí quan tâm cô dù chỉ một chút (“Khi anh nghĩ John không để ý, trông anh rất buồn.” – “Có cô để ý tôi đây này.” – “Tôi thì tính gì.”) Đồng đảng nhận xét, ở tập hôm qua Molly có vẻ trầm tĩnh và nghiêm túc hơn hẳn các tập trước, ý đang nói cảnh cô kể về cha cô cho Sherlock nghe. Mình.Thích.Cảnh.Đó.Vô.Cùng. Nó khiến mình phải thực sự nhìn lại Molly bằng con mắt khác. Cô nghiêm túc vì đang nói về người cha đã mất mà rõ ràng cô rất yêu quý, đồng thời cũng vì cô phát hiện Sherlock đang buồn, một điều hiếm thấy luôn bị chôn kín và khiến anh chợt gần gũi hơn. Biết đâu chừng lần đầu tiên thấy con người tưởng như vô cảm này cũng biết buồn thương cô độc, cô đã động lòng. *trí tưởng tượng bắt đầu ~bay xa* Dù bị lời nói chua cay của anh tấn công, Molly vẫn kiên trì kể tiếp vì cô muốn anh biết rằng anh không phải che giấu, rằng cô hiểu anh đang trải qua những gì. Cô lại dịu dàng cho anh biết, ngay cả khi không cần ai giúp đỡ, có được sự ủng hộ của họ đã là một điều đáng để biết ơn. Mạnh mẽ tiến lên như vậy, thế nhưng ngay sau đó cô lại bối rối lùi lại vì cô biết (hoặc nghĩ là cô biết) anh đời nào ngó ngàng đến lời cô. Cô không thần tượng hóa Sherlock thành hình tượng khác, không đòi hỏi hay mong đợi bất kỳ điều gì ở anh. Chỉ đơn giản là đứng đó, dõi theo, quan tâm, tin tưởng, an ủi, không do dự bỏ hết tất cả để giúp đỡ, và yêu anh. Hu hu Molly Hooper nữ hoàng của lòng em. ;_______; Phụ chú: Vì vậy mình muốn màn kịch giả chết của Sherlock là do một tay Molly dựng nên mà không cần đến Mycroft. =3= (Giờ nhắc tới Mycroft là bực bực, cũng không biết bực Mycroft hay Steve Thompson. -__- )

.

[Greg Lestrade]

Trong truyện, chúng ta chỉ biết tên của Lestrade bắt đầu bằng chữ G. Cả fandom bèn nhất trí đặt tên cho ông là Greg, chẳng dè trong tập The Hounds of Baskerville ông được gọi là Greg thật luôn, làm chúng dân kéo nhau vừa khóc vừa cười. :)) Ban đầu Lestrade xuất hiện như một thanh tra bất tài, tuy ghét cay ghét đắng nhưng đành phải dựa dẫm vào Sherlock để phá án. Ông có mặt là để làm tôn vinh thêm tài năng và sự ngang tàng bất tuân luật lệ của Sherlock, nhưng vai trò ông đã phát triển còn hơn thế. Lúc Sherlock gọi điện bảo ông cho xe cứu thương đến, để có được câu trả lời “Không, không, chúng tôi vẫn ổn” từ Sherlock, câu hỏi không thể là “có chuyện gì xảy ra, sao lại cần xe cứu thương, cậu lại làm trò gì nữa rồi, hả, tại sao, cái gì…” mà chắc chắn phải là “các cậu không việc gì chứ?” Sự quan tâm tức thì ấy không phải là thái độ của người xa lạ, càng không phải của hai người ghét bỏ nhau. Khi giới thiệu Sherlock cho một đồng nghiệp, ông đã dặn “Cho cậu ta năm phút thôi cũng được, nhớ lắng nghe tất cả những gì cậu ta nói, và cố kềm chế đừng đấm vào mặt cậu ta.” Mình thích câu này cực kỳ, nó cho thấy ông tin tưởng vào khả năng lẫn hiểu biết thói thô lỗ của Sherlock như thế nào. Khi Sherlock và John lặn lội đến căn cứ Baskerville, giữa nơi xa lạ ấy, ông xuất hiện (do Mycroft lo lắng phái đến hí hí mọi người đều quen biết nhau xD ). Ông đã cười “Bao nhiêu gương mặt quen thuộc tụ họp lại một chỗ đây rồi!” Chỉ khi ra khỏi địa bàn London, cách cư xử của họ với nhau mới nổi bật lên, thân thuộc và tự nhiên đến bất ngờ, thực sự như bạn bè lâu năm hoặc nói gia đình cũng chẳng ngoa. Trong tập hôm qua, khi Sherlock bật ra cái tên nhà máy nơi bọn trẻ bị bắt cóc, Lestrade không hề chần chừ ra lệnh cho cấp dưới lập tức xuất phát, trong khi Donovan còn ngồi đó với vẻ mặt “cái gì bộ không cần kiểm lại sao”. Một lần nữa cho thấy ông rất tin Sherlock. Khi đứa bé thét lên vì trông thấy Sherlock, ông đã an ủi anh bằng cách riêng của mình (vụng về kèm đá đểu) “Tôi đây thấy cậu bước vào phòng tôi cũng muốn khóc thét lên mà.” Khi Donovan và Anderson bày tỏ lòng nghi ngờ với Sherlock, ông đã kịch liệt phản đối, sau khi bị cấp trên đòi đi bắt Sherlock về còn hỏi xách mé một câu “Hai người đã vừa lòng chưa?” Thôi, Lestrade cũng chỉ là người thường, hơn nữa làm việc kề cận với anh hơn Molly nên hiểu rõ tác phong của anh hơn, lại thêm hai anh chị miệng thúi kia nói đốc vào, ông không khỏi có chút hoang mang. Nhưng mình không nghĩ ông thực sự tin Sherlock là kẻ lừa đảo, cũng không muốn đưa việc này lên, nhưng nếu để hai đứa lanh chanh kia đi một mình thì còn ai biện hộ cho Sherlock đây, với cả vẻ mặt của ông trong văn phòng sếp đúng là, trích nguyên văn đồng đảng, con cún sau khi bị đá liền nghĩ thôi-rồi-mình-vừa-gây-ra-chuyện-gì. Ông liền gọi điện báo cho Sherlock, chẳng phải để anh bỏ chạy hay gì vì anh cũng không làm vậy, nhưng vì anh cần được biết để chuẩn bị tinh thần đón bọn họ. (Dù Sherlock đã suy đoán ra từ đời nào~) Lúc Sherlock và John giật súng tẩu thoát, biểu hiện lần lượt của ông là: nhún vai kiểu thiệt-đó-hả-Sherlock-thiệt-luôn-đó-hả, lớn tiếng ra lệnh mọi người nghe theo lời Sherlock, và cuối cùng là khi tất cả nhìn theo hai người kia chạy đi (elope =)) ), ông ôm đầu hai-thằng-ngu-này-tôi-thua-bọn-nó-luôn. Phản ứng và cảm xúc của ông dành cho họ thực sự vượt quá mức một thanh tra dành cho thám tử tư, mà rõ ràng là thái độ bao che dung túng thấy rõ. Mình bây giờ xem ông như người cha chú hơi độc mồm độc miệng nhưng tốt tính, phát điên lên được với thằng cháu quậy trời gầm nhưng đồng thời rất công nhận và chăm lo cho nó theo cách của mình. Chẳng phải tự nhiên mà Moriarty chọn Lestrade làm một trong ba con tin để uy hiếp Sherlock. Tình cảm đó, rõ ràng là hai chiều.

.

Tạm thế đã. O___O