[Sherlock (BBC)] An Toàn

by Chi

Title [Tựa đề]: Safe   |   An Toàn
Fandom: Sherlock (BBC)
Pairing: Holmes/Watson
Author [Tác giả]: Snow
Translator [Người dịch]: Chi
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về series Sherlock của BBC.
T/N: Đời này sẽ dễ sống biết bao nếu lương tâm cho phép gọi Watson là “cậu” và không đòi hỏi gọi cả hai Holmes là “ông”…

Summary [Tóm tắt]:
Anh đã từng phải ngủ trong điều kiện ngặt nghèo hơn thế nhiều, và sự hiện diện thường trực của Sherlock có điểm gì đấy khiến anh an tâm. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, John liền tự hỏi có lý nào Sherlock đã dự đoán thời điểm John sẽ bị ác mộng đánh thức và bắt mình dậy khua khoắng để trấn an anh.



John không tài nào hiểu nổi Sherlock ngủ thế nào cho đủ để có thể hoạt động như một người bình thường, hoặc ít ra là “bình thường” theo định nghĩa của Sherlock. John tự biết
vào ban ngày anh sẽ tỉnh táo hơn nếu ban đêm anh không ép mình đến kiệt sức như Sherlock; tuy nhiên những cơn ác mộng biến điều đó thành mơ tưởng. John không rõ Sherlock có gặp ác mộng hay không, nhưng mỗi đêm hoảng hốt tỉnh giấc, John đều nghe tiếng Sherlock bên ngoài, vẫn tới tới lui lui, vẫn tìm cách xoáy thủng sàn nhà bằng mạch suy nghĩ bén ngót của mình.

Được vài hôm thì John cũng quen. Anh đã từng phải ngủ trong điều kiện ngặt nghèo hơn thế nhiều, và sự hiện diện thường trực của Sherlock có điểm gì đấy khiến anh an tâm. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, John liền tự hỏi có lý nào Sherlock đã dự đoán thời điểm John sẽ bị ác mộng đánh thức và bắt mình dậy khua khoắng để trấn an anh.

Câu hỏi đặt ra lập tức được bác bỏ vì lý do quá hoang đường. Mức độ quan tâm của Sherlock dành cho người khác không cao đến thế, vì toàn bộ đã được dồn cho những bí ẩn hóc búa. John vẫn luôn để ý xem liệu có ngoại lệ nào chăng, nhưng anh ngờ rằng dù có cũng không thể lộ liễu đến vậy.


Có cơn ác mộng – hay gọi là ký ức thì đúng hơn – tệ hơn những cơn khác. Trong những đêm đặc biệt tăm tối ấy, chỉ biết rằng mình đang nằm trong căn hộ cho thuê tại London thôi không đủ. John phải chứng minh được nó.

Huơ lấy gậy vào tay, John lần theo tiếng Sherlock lục đục trong bếp. Anh không rõ khi Sherlock thật sự giật mình thì trông ra sao, nhưng anh biết một điều là anh không có mong muốn chứng kiến cảnh đấy cho lắm. John đơn giản là vừa vào bếp vừa gõ gậy cồm cộp.

Dường như Sherlock vẫn chưa phát hiện ra anh (sự kiện bất thường thứ nhất); anh ta đang đứng nhìn chằm chằm cái lò vi sóng.

“Có phải anh lại thí nghiệm với nhãn cầu không đấy?” Khi Sherlock vẫn chưa nhìn về phía John, anh bèn lên tiếng hỏi.

Tận lúc này Sherlock mới quay lại, có vẻ giật mình (sự kiện bất thường thứ hai). John thấy rõ ràng Sherlock đang tìm cách trấn tĩnh (sự kiện bất thường thứ ba) trước khi chớp mắt vài lần và lấy lại kiểm soát. “Đương nhiên.” Sherlock đáp. “Nhưng tôi tin rằng anh vừa mới vô hiệu hóa nó.”

“Ô. Tôi xin lỗi.”

“Không, không, giờ tôi có anh thay thế rồi, anh tốt hơn.”

John biết thừa anh không nên cảm thấy hãnh diện, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng anh hiện đang khá là hãnh diện. Sherlock nhạy bén quá mức cần thiết, thế nên John tìm cách lồng chút tổn thương vào giọng của mình. “Tôi là một thí nghiệm à.”

“Tôi không thí nghiệm với anh được. Không thể giữ khoảng cách cảm xúc cần có.” Sherlock nói như thể việc giữ khoảng cách bất thành là một thất bại.

John cũng thôi không hỏi han làm gì, nhất là khi Sherlock sẽ giải thích ngay khi mạch suy nghĩ bắt đầu có thứ tự lớp lang.

“Khi anh vào bếp tôi đang đứng ngay tại đây?” Sherlock quay lại nhìn cái lò vi sóng. Nghe như anh ta đang xem hành vi của mình là một bí ẩn cần được khám phá.

“Một tay anh đặt trên bàn bếp.” Chi tiết hơn nữa, thậm chí tư thế bàn tay ra sao, thì John chịu. Sherlock không chất vấn gì thêm, đồng nghĩa với việc mục tiêu của câu hỏi không phải để thử tài quan sát của John.

“Tốt.” Sherlock nói. “Xuất sắc.”

“Thế là thế nào?” John hỏi.

“À, tôi bị mộng du. Giờ thì, tôi tin rằng anh đã đủ phân tâm khỏi cơn ác mộng ban nãy. Thôi tôi không giữ chân anh lâu lắc nữa.”


Lần kế tiếp John bị ác mộng lôi dậy, anh đinh ninh mình sẽ quay lại ngủ chóng thôi, nhưng anh nghe tiếng chân Sherlock rõ mồn một và không khỏi nghĩ rằng, Sherlock hẳn là muốn anh đến quan sát cơn mộng du của mình.

Khi John bước khỏi bậc thang cuối cùng, Sherlock ngước mắt nhìn anh từ trên ghế bành. “Tôi vẫn ổn, và hoàn toàn không buồn ngủ.”

“Ừ, tôi thấy. Anh xem tivi mà không mở tiếng à?”

“Như anh nói, xem. Nghe bọn họ nói chỉ khiến tôi phiền thêm; kẻ nào cũng chậm hiểu đến không chịu được.”

John cân nhắc một lúc. “Tôi không có ý phiền anh.”

Sherlock phẩy tay. “Cứ ngồi nếu muốn.”

John không rõ lý do, nhưng anh cũng buông mình xuống cái ghế khác để xem Sherlock xem chương trình phá án gì đấy trên tivi.

Cả hai im lìm được ba hay bốn phút thì Sherlock thở hắt ra, vừa tắt tivi vừa lầm bầm. John đoán chắc họ xem mới được một phần tư tập phim mà thôi. “Cứ ngỡ là bọn họ nếu đã vì tình tiết mà cố ý bỏ qua xây dựng nhân vật thì tình tiết ít nhất phải khá khẩm một tí chứ.”

“Anh phá được rồi?”

Sherlock gật đầu. “Ừ.”

“Giải thích cho tôi nghe thử?” John ngả người ra thành ghế, chờ giọng Sherlock bao trùm lấy cả hai. Càng nói nét mặt Sherlock càng dịu đi, dù vẫn không tỏ vẻ gì mệt mỏi.


Lần tiếp theo John thoát khỏi một cơn ác mộng khác, anh trở mình rồi nhắm mắt lại. Ở cạnh Sherlock dễ chịu thật đấy, nhưng không phải hoạt động gì hiếm lạ đến mức John có nguyện vọng hy sinh giấc ngủ hằng đêm của mình. Hơn nữa, Sherlock đâu cần John trông nom anh ta ngủ thế nào.


Lần tiếp theo nữa, khi John giật mình thức dậy, anh phát hiện Sherlock đang đứng đằng chân giường mình. “Tôi có thể giúp gì cho anh?” John hỏi xong mới tự hỏi lại rằng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại phản ứng như thế.

Sherlock không trả lời, và bộ não phần nào tỉnh táo hơn của John nhận ra rằng Sherlock không ý thức được xung quanh mình. Thế, hẳn là mộng du. John không chắc mình phải làm gì với thông tin này đây.

John nhấc mình ra khỏi giường và đến gần Sherlock. “Ổn cả rồi.” Anh nói mà không biết vì sao. “Anh trở về được rồi.”

Sherlock theo anh thủng thẳng quay lại phòng mình, và lên giường nằm mà không hề thức dậy. John đứng đó xem Sherlock mất một lúc mới chợt tỉnh ra và bỏ đi. Anh bối rối quá, mãi mà không vỗ về lại được giấc ngủ.


Lần kế tiếp, thấy cảnh Sherlock đứng sờ sờ bên cạnh chào anh tỉnh giấc giữa đêm, John thử mặc kệ và quay đi ngủ tiếp. Đến phút chót thì dù đây có là Sherlock thì mức độ bất thường cũng thật quá cao, thế nên anh lại dẫn Sherlock về giường.


“Tôi vẫn còn mộng du chứ?” Sherlock hỏi. Lestrade gọi họ vào sở và Sherlock viện cớ phải bàn bạc với John một lúc. John không biết Sherlock đã phá án xong xuôi và đang tìm cách phức tạp hóa nó lên để khỏi phải đả kích Lestrade, hay anh ta vẫn còn đang thu thập bằng chứng. Dù thế nào thì Sherlock rõ ràng chẳng cần bàn bạc gì với John về vụ án này.

“Vẫn còn.” John làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc; anh không có ý lật tẩy Sherlock.

Sherlock có vẻ ngơ ngẩn vài giây, rồi cười. Kiểu cười không liên quan gì đến chính suy luận Sherlock vừa rút ra, mà chỉ đơn giản là anh ta vừa rút ra một suy luận. “Và thuyết phục tôi quay về giường có khó không?”

“Không.” John trả lời. “Không hề.”

Sherlock bỗng dưng chồm hẳn tới, mặc kệ các phép tắc về không gian riêng để nói nhỏ vào tai John. John nghĩ, cơ hội kiểm soát bản thân của anh ắt sẽ cao hơn nếu Sherlock lui ra đằng xa kia, nhưng anh cũng không hoàn toàn phản đối tình huống này. “Khi mộng du tôi đi đâu?” Sherlock thì thầm bằng giọng nói mà John thấy thích hợp hơn cho những, ừm, câu hỏi khác.

John nuốt nước bọt trước khi đáp bằng giọng thản nhiên nhất có thể. “Phòng tôi.”

Sherlock nghe xong gật đầu, ngẫm nghĩ, đoạn lùi lại và gọi to. “Thanh tra Lestrade, tôi nghĩ ra rồi!”


Lần tiếp theo John tỉnh dậy, trông thấy Sherlock đứng trong phòng mình, cặp mắt linh động đảo tới đảo lui khắp mọi ngõ ngách. John tự hỏi anh ta đang nhìn thấy gì.

“Anh chắc là tôi vào đây chứ?”

“Khẳng định.” John đáp.

Sherlock trở ra mà không nói thêm lời nào, sau khi đã quét mắt quanh phòng John một lần cuối.


“Tôi cần anh giúp việc này.” Sáng hôm sau Sherlock nói.

“Sao?” John đã tích lũy đủ kinh nghiệm để biết không nên nhận bừa khi chưa rõ đầu đuôi yêu cầu.

“Đêm nay tôi cần anh ngủ trên giường tôi.”

John nghĩ. “Thế anh ngủ ở đâu?” John không chắc mình muốn Sherlock ngủ cùng giường hay nằm chỗ nào khác.

“Trên ghế sofa hoặc trong phòng anh. Tôi không muốn quấy rầy.”

John chẳng thể ngăn mình thấy buồn cười khi nghĩ đến việc mình chiếm giường Sherlock còn anh ta thì qua đêm trên ghế sofa. “Anh cứ vào phòng tôi mà ngủ, không việc gì.” Còn tốt hơn cả không việc gì ấy chứ. “Mà sao chúng ta phải làm thế nhỉ?”

Sherlock chỉ nhe răng cười hăm hở như đang thách thức John dụ dỗ mình cung khai. John nghĩ anh sẽ chẳng mấy thành công.


John nằm dài trên giường Sherlock, ước gì anh có khả năng ghi nhớ và phân loại chi tiết như Sherlock, để có thể suy luận về con người Sherlock qua căn phòng này. Anh tự hỏi ngoài Sherlock ra, và giờ tính cả anh nữa, thì còn ai khác đã từng ngủ trên chiếc giường này chưa. Anh ngờ là không một ai, nhưng lại băn khoăn không biết đấy là kết luận đúc kết từ quan sát hay hy vọng.

Bất kể tình huống ngàn năm có một này (John không có lòng thừa nhận rằng đây có thể là lần duy nhất anh ngủ trên giường Sherlock cho lắm), chẳng mấy chốc John đã có thể thư giãn và chìm vào giấc ngủ.

Anh không mấy ngạc nhiên khi tỉnh giấc và trông thấy Sherlock đứng lù lù ngay cửa phòng. Điều đó không có nghĩa là John biết mình phải làm gì tiếp theo.

“Sherlock?” John hỏi để xác định Sherlock đích thực đang mộng du – chẳng phải anh nghi ngờ gì, nhất là khi trông Sherlock thế kia, hai vai khòm xuống, mắt mơ màng.

Sherlock cứ đứng đấy im ỉm, và John quyết định giải pháp hợp lý nhất là cho anh ta về giường mà ngủ đến hết đêm. Sherlock-phiên-bản-mộng-du ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi nằm xuống anh ta chợt nắm lấy cổ tay John. John nghĩ, sẽ đơn giản cho tinh thần anh biết bao khi chỉ cần đầu hàng, nằm cạnh Sherlock, và sáng ra chỉ việc giải thích với anh ta. Cũng đơn giản (cho thể chất anh) biết bao khi John nhấc ngón cái của Sherlock lên và gỡ tay anh ta ra để về phòng mình.


“Tôi nghĩ ra rồi.” Sherlock tuyên bố vào bữa sáng.

“Sao?” Đến lúc này thì John đã có thừa thời gian để hối hận sao đêm qua không để mặc Sherlock kéo mình lên giường cho rồi.

“Anh rất an toàn.”

John nhướng mày. Sherlock nhất định là thờ ơ có chọn lọc thì mới có được ấn tượng an toàn này.

“Chính vì vậy tôi mới mộng du đến bất cứ chỗ nào có anh.”

“À ra thế.” John gật gù, dù anh không rõ ra thế là ra thế nào.

“Ôi, chà, chúng ta không thể ai cũng thông minh hết được. Anh an toàn, anh không hiểu sao?”

John lắc đầu.

“Nếu chúng ta ngủ cùng nhau thì tôi sẽ không cần mộng du nữa. Tôi sẽ làm phiền anh ít hơn và được ngủ tử tế hơn.”

“Ngủ cùng nhau.” Những lúc bình thường John luôn tự răn mình điều tối thiểu anh có thể làm là không lặp lại lời Sherlock như vẹt thế này.

“Chính thế.”

John vừa định bỏ qua khả năng rằng đề xuất ngủ cùng đơn giản này còn có hàm ý gì đấy mờ ám hơn, thì Sherlock nháy mắt.


Một tuần sau, John đang nằm gối đầu trên vai Sherlock thì điện thoại anh báo có tin nhắn. John lầm bầm xin lỗi; anh cứ tưởng mình đã tắt nó trước khi đi ngủ rồi, nhưng có lẽ vì phân tâm quá độ nên quên mất.

“Là anh tôi.” Sherlock nói.

“Anh ấy muốn gì?” John biết Sherlock chẳng cần anh cho phép đọc tin nhắn trên điện thoại của mình, nhưng làm vậy khiến anh thấy khá khẩm hơn.

Sherlock bỗng cười phá lên. John nhấc đầu khỏi vai Sherlock, ngước lên nhìn. “Anh ấy muốn cho anh biết tôi chưa bao giờ và không bao giờ bị mộng du.”

.
.
.
[HẾT]