[TSN] Đêm Nay, Tôi Có Thể Viết (Những Dòng Thơ Buồn Nhất) 2

by Chi

Title [Tựa đề]: Tonight I Can Write (The Saddest Lines) 2 | Đêm Nay, Tôi Có Thể Viết (Những Dòng Thơ Buồn Nhất) 2
Fandom: The Social Network
Pairing: Mark/Eduardo
Author [Tác giả]: Emily (howareyourcatsjesse@Tumblr)
Translator [Người dịch]: Chi
Genres [Thể loại]: Angst. Slash.
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về bộ phim The Social Network.

A/N: Tôi gọi đây là, “Eduardo, cậu là một thằng đần, tôi không thể viết và tôi cần người cứu chữa và tôi chỉ muốn bứt tóc khóc hận vì cậu và bản mặt ngu ngốc của cậu thôi.”

T/N: Như trên. T__T Ngủ một giấc sáng đi chiều về phát hiện có thêm phần nữa. Đến chết, đến chết!!! Thật gớm ghê lâu rồi không u sầu chảy nước như thế này… Tác giả lại không đặt tựa cho truyện, mình lại đặt bừa. Những dòng in nghiêng trong truyện là trích dẫn từ bài thơ “Tonight I Can Write (The Saddest Lines)”, bản dịch tiếng Anh từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha của nhà thơ Pablo Neruda.

Summary [Tóm tắt]:
Đôi lúc, tan nát cũng là một điều hay vì bạn có thể chắp vá mình trở lại.

(Lại tặng Tần đây hẫy chết cùng nhau…)

++++++


Đêm nay, tôi có thể viết những dòng thơ buồn nhất.
Nghĩ tới, tôi không có được nàng. Nhận ra, tôi đã mất nàng.

Nghe đêm sâu hun hút, càng sâu hun hút khi vắng nàng.
Và vần thơ đáp xuống linh hồn như sương rơi bờ cỏ.

Tình yêu này không giữ được bước chân nàng, thì đã thế nào.
Đêm nát tan, và nàng không ở bên tôi.

Đôi lúc, tan nát cũng là một điều hay vì bạn có thể chắp vá mình trở lại. Để khi những mảnh vỡ của bạn rơi vãi trên mặt đất trước mắt, bạn có thể nhặt nhạnh mảnh nào quý giá nhất và gầy dựng lại một con người mới, thế nhưng đôi lúc, mảnh quý giá nhất lại chính là người đã rảo bước ra đi.

Có thật là cậu vừa dùng răng để mở cái đó không, Mark?
Tôi định gây ấn tượng cho cậu.
Tôi thấy cậu nên gây ấn tượng bằng cách nào không kèm theo thương tật nghiêm trọng cho cậu thì hơn.
Mẻ một chút thôi.

Cậu không thể tin rằng mình còn giữ nó. Cậu không thể tin rằng mình còn siết chặt nó trong túi mỗi khi hồi hộp, hoặc còn cẩn thận cất nó dưới gối hằng đêm. Lẽ ra cậu nên lấy một cái áo lạnh, một thứ gì đó mang mùi của Mark, nhưng tất cả những gì cậu có là nắp chai bia cỏn con in dấu răng Mark.

Đêm đó trời đổ mưa và chúng ta uống quá nhiều và cậu trượt chân trên cầu thang nhưng không rời khỏi tôi lấy một ly, và tôi nghĩ cậu cũng chẳng đếm xỉa đến ánh mắt người ngoài săm soi chúng ta tựa vào nhau và tôi có cảm giác như hết thảy mọi thứ đang ở đúng vị trí của chúng nhưng giờ thì tôi chỉ nghĩ, cậu hy vọng tôi đỡ lấy cậu vì sợ mình sẽ trượt ngã lần nữa.

Cậu liếc sang cửa sổ, nửa tin rằng hình bóng phản chiếu của Mark đang ở ngay cạnh cậu. Kể cũng buồn cười, khi sống giữa một thành phố hàng ngàn cư dân mà vẫn cảm thấy lẻ loi, khi mảnh vỡ quý giá nhất của bạn nằm ở tít tắp đầu bên kia đại dương. Khi bạn trở mình từ vô tư và ngây thơ sang khổ sở và cô đơn mà chẳng hề hay biết.

++++++

Chỉ có thế. Giữa muôn trùng xa, tiếng ai ngân nga, giữa muôn trùng xa.
Mất nàng rồi, linh hồn này không biết đến vẹn nguyên.

Chúng ta gần với bản ngã mà chúng ta chối từ hơn là chính chúng ta. Con người hay nói về nỗi nhớ nhung nhưng mấy ai đã chứng kiến cảnh chính mình tan nát dưới sức nặng từ bàn tay chạm khẽ của ai đó. Nụ hôn của cậu ta quá thật để giả vờ rằng đó chỉ là một sai lầm. Không phải đêm nay, không phải sau quá nhiều đêm như thế. Chúng ta gần với bản ngã mà chúng ta chối từ hơn là chính chúng ta, và Eduardo có thể cảm nhận cơn hối hận dâng lên mỗi sáng khi làn da Mark tách rời khỏi da cậu. Chúng ta gần với bản ngã mà chúng ta chối từ hơn là chính chúng ta, và có những buổi sáng tất cả những gì Eduardo có thể làm là hy vọng rằng Mark sẽ không bao giờ tìm thấy thứ gì khác tốt hơn chính cậu. Bạn có thể quay trở lại nụ hôn đầu vô số lần để trốn chạy khỏi nó, nhưng bạn không bao giờ chạy thoát khỏi nhận thức rằng cậu ta hối hận vì nhận ra cậu ta yêu bạn.

Cậu yêu Mark, vô vàn. Cậu yêu cách bàn tay Mark lần lên ngực cậu khi chúng thò xuống dưới lớp áo, cách chân Mark va vào chân cậu khi ngủ. Cậu yêu Mark, bất chấp tất cả. Bất chấp rằng đôi môi họ sẽ không bao giờ chạm vào nhau ở trước mặt kẻ khác, bất chấp rằng họ đứng gần nhau đến đâu thì ở giữa luôn có một đại dương ngăn cách. Đôi lúc, đồng hồ quay ngược và Eduardo nhìn Mark rảo bước trở về.

Đôi lúc, vạn dặm tưởng như đo được trong gang tấc.

Tôi hy vọng cậu biết rằng, tôi không muốn ra đi. Suýt chút nữa, tôi đã không làm thế. Chỉ suýt chút nữa.
.
.
.
[HẾT]