[TSN] Đêm Nay, Tôi Có Thể Viết (Những Dòng Thơ Buồn Nhất)

by Chi

Title [Tựa đề]: Tonight I Can Write (The Saddest Lines)   |   Đêm Nay, Tôi Có Thể Viết (Những Dòng Thơ Buồn Nhất)
Fandom: The Social Network
Pairing: Mark/Eduardo
Author [Tác giả]: Emily (howareyourcatsjesse@Tumblr)
Translator [Người dịch]: Chi
Genres [Thể loại]: Angst. Slash.
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về bộ phim The Social Network.

T/N: Tác giả vốn không đặt tựa cho truyện, mình quyết định dùng dòng trích đầu tiên làm tựa. Những dòng in nghiêng trong truyện là trích dẫn từ bài thơ “Tonight I Can Write (The Saddest Lines)”, bản dịch tiếng Anh từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha của nhà thơ Pablo Neruda.

Summary [Tóm tắt]:
Tôi yêu cậu vì cậu hiểu tôi và tôi đã nghĩ rằng cậu cũng yêu tôi. Tôi thề, cậu cũng yêu tôi.

(Tặng Tần, vì những ngày ngắn ngủi đồng cam cộng khổ dở sống dở chết có nhau…)

++++++


Đêm nay, tôi có thể viết những dòng thơ buồn nhất.

Ví như, viết rằng, ‘Đêm nát tan
và sao xanh run rẩy giữa muôn trùng xa.’

Gió khuya vần vũ trên cao và cất tiếng hát.

Đêm nay, tôi có thể viết những dòng thơ buồn nhất.
Tôi yêu nàng, và đôi lúc nàng cũng yêu tôi.

Nếu bạn hiểu được cô đơn, bạn sẽ hiểu được những đêm dài Eduardo hãy còn cảm nhận làn da Mark cọ khẽ khàng lên da mình khi Mark leo lên giường nằm cạnh cậu, quả quyết rằng cậu ấy đang rất lạnh. Bạn sẽ hiểu được khao khát của nụ hôn say khướt và nhẹ nhõm của buổi sớm nhận ra cậu ấy vẫn còn đây. Nếu bạn hiểu được cô đơn, bạn sẽ hiểu được lần đầu tiên Mark chạm vào Eduardo không chút ngại ngần, bình yên như bước chân về nhà, như hàng ngàn những khuôn mẫu sáo mòn cũ kỹ vùi mình dưới da thịt, nhưng thế thì đã sao. Nếu bạn hiểu được cô đơn, bạn sẽ hiểu được cảm giác chôn chân trước cánh cửa khép chặt mà bạn vừa bước ra và đóng sầm lại sau lưng vì lần đầu tiên bạn nhìn vào mắt cậu ấy, và không thấy gì.

++++++

Biết bao đêm như đêm nay tôi ôm nàng trong vòng tay
Hôn nàng lần nữa, thêm một lần nữa, dưới vô tận thinh không.

Cậu yêu tôi chứ?
Ừ.
Vì sao?
Vì thế thôi.
Vì sao, Mark?
Tôi lạnh. Cậu xích lại gần chút đi?

Một chiếc giường đơn không đủ rộng cho một trái tim đã rách nát. Eduardo giật mình tỉnh giấc hằng đêm, tay lần mò vô vọng bên dưới chăn, tìm kiếm cơ thể Mark để vươn ra và quấn mình thật chặt quanh cậu ấy lần nữa.

Tôi yêu cậu vì cậu là người duy nhất bắt chuyện với tôi vào đêm đó. Tôi yêu cậu vì cậu cũng cô đơn như tôi. Tôi yêu cậu vì giọng cậu vang vọng trong mưa. Tôi yêu cậu vì nụ cười này và cái nheo mắt này. Tôi yêu cậu vì cậu lặng lẽ. Tôi yêu cậu vì cậu mang dép đi giữa tuyết và cậu không giống bất kỳ ai và không cố gắng giống bất kỳ ai. Tôi yêu cậu vì chúng ta cần nhau nhưng không phải vì chúng ta cùng cô đơn bên nhau mà vì chúng ta là chính mình khi cô đơn bên nhau. Chúng ta là hai cá nhân không thể lộ mình xung quanh ai khác. Tôi yêu cậu vì cậu hiểu tôi và tôi đã nghĩ rằng cậu cũng yêu tôi. Tôi thề, cậu cũng yêu tôi.

++++++

Đôi lúc nàng yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng.
Sao có thể không rung động trước đôi mắt to dịu dàng ấy.

Cậu nhớ đầu ngón tay Mark lướt qua bàn phím nhuốm đen. Cậu nhớ những con chữ phai màu sau một thời gian dài bị chà xát. Cậu nhớ một đêm ngồi cạnh cậu ấy, dán mắt vào phím “E” bạc phếch, mỉm cười một mình vì có khi cậu đã tạo ra một Mark-viết-thư-tình-cho-cậu-thay-vì-viết-mã.

Tôi ghét cậu và mỗi đêm tôi ghì mắt mình chặt cứng và nghiến răng và gồng mình quên đi gương mặt cậu vùi vào ngực tôi, dáng hình trong bóng tối của cậu chuyển động nhịp nhàng theo của tôi.

Eduardo nhớ rõ mồn một từng phân cơ thể cậu ấy, từng đường cong, từng vết sẹo, từng đốm tàn nhang, phần da mềm nhất và phần da cứng nhất. Cậu vẫn cảm nhận được chúng rát buốt dưới đầu ngón tay, quanh cậu, trên cậu, trong cậu. Vẫn nhớ những sai lầm cả hai chưa từng nhắc tới, như lần đầu tiên Mark lảo đảo ngã vào giường cậu, mùi bia Coor’s Light phập phồng và Mark ngã lên người cậu, hôn cậu, nhưng không đả động gì vào sáng hôm sau. Hoặc như, lần thứ hai cậu ấy cười bảo rằng mình lạnh khi cả hai đang đi bộ đến lớp. Rồi, lần thứ ba khi tay cậu ấy chạy khắp ngực Eduardo, trán đẫm mồ hôi và khoảng cách không tồn tại và hai cơ thể ngấu nghiến nuốt chửng nhau. Và, như lần Mark không còn bất cứ lý do nào và Eduardo cũng thôi chờ đợi bất cứ lý do nào.

Có đôi khi, tôi nghĩ hơi thở này còn tiếp tục là vì biết đâu cậu sẽ lại leo lên giường tôi, quả quyết rằng chân cậu rất lạnh chỉ để trái tim không phải thao thức đếm nhịp cô đơn.
.
.
.
[HẾT]