Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 21

by Chi

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 21.

.

“Tiểu Nghi, có muốn nếm thử đặc sản Tùng Châm Ngư của vùng này không? Mùi vị rất ngon.”

“Tiểu Nghi, món Hà Diệp Trân Châu Kê này là ngự dụng cung đình nổi danh khắp nơi, điếm gia bên ngoài tìm mua không thấy đâu, ăn một miếng nhé?”

“Tiểu Nghi…”

Trước mắt là một bàn đầy ắp sơn trân mỹ vị, ngoài cửa sổ là rừng mai trăm mẫu bạt ngàn. Nếu là ngày thường, vừa nhấm nháp mỹ tửu giai hào, vừa thưởng thức đông mai khoe sắc, há chẳng phải khoái hoạt vô cùng sao! Chẳng qua hiện tại… Ai!

Nhìn kẻ đang ân cần mời mọc trước mặt, ta thở một hơi thật dài. “Khúc Vân Triết, ta đã bị ngươi xích thành thế này, còn tâm tư nào ăn uống nữa?”

“Sao lại không còn?” Khúc Vân Triết cười nói: “Ta chỉ xích lại tay chân ngươi, có bịt miệng của ngươi đâu.”

Ta phẫn nộ trừng mắt, chỉ vào cổ mình. “Ngươi gỡ vòng ngân cô nơi này ra ngay!”

Thật không biết gã Khúc Vân Triết này nghĩ gì, đêm qua khi ta bị bắt về tay chân toàn bộ tra vào xích sắt thì cũng đành, hôm nay đưa ra biệt trang của Tứ Hải minh, gã cư nhiên kiếm cái vòng ngân cô, một đầu khóa vào cột giường, một đầu tròng vào cổ ta. Ta đây không phải cẩu nhà gã nuôi!

Khúc Vân Triết buông đũa, giơ tay xoa xoa cái vòng, cười nói: “Không chặt không lỏng, kích cỡ vừa phải, màu sắc không sai, đích thực rất hợp với ngươi.”

Ta thiếu chút nữa tức chết. “Ngươi khóa ta như vậy đến tột cùng là có ý gì!”

Khúc Vân Triết chăm chăm xem ta hồi lâu, lúc này mới cười nhạt: “Tuyệt kỹ đào tẩu của Trầm gia các ngươi chẳng phải là Súc Cốt Công sao? Xích tay chân không xong, lần này ta khóa cổ ngươi lại, ngươi cứ thử thi triển Súc Cốt Công cho ta xem?”

“…” Thì ra là thế.

Cúi đầu sờ lên xiềng xích bằng bạc, ta không khỏi oán giận dâng trào. Nếu không phải Khúc Vân Triết ỷ người đông thế mạnh vây khốn ta, nếu không phải tia chớp đáng chết kia xuất hiện không đúng lúc, nếu không phải nhất thời hiểu lầm ý tứ của Vân Thường… thì ta làm sao lại ra nông nỗi này?!

Nhắc đến cũng lạ, ta bị bắt cả ngày, Khúc Vân Triết cư nhiên ngay cả nửa câu tra hỏi về Cửu Tuyết đan cũng không có. Lý do chính yếu khiến Tứ Hải minh tầm nã ta chẳng phải vì bị ta trộm mất thánh dược trị thương ư?

Nhịn đã lâu, ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cất tiếng hỏi: “Nếu đã rơi vào tay ngươi, tại sao ngươi không đánh đập tra khảo ta?”

Khúc Vân Triết giật mình nhìn ta trân trối, ngây người một lúc lâu mới đáp: “Ngươi thích ta đánh đập ngươi? Ta thực không biết, hóa ra ngươi thích loại hình này à…”

… Trong đầu gã này nghĩ toàn thứ gì đâu không a!!

Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế khóe miệng đang co giật. “Ý ta đang nói tăm tích của Cửu Tuyết đan! Tứ Hải minh chẳng phải vì nó mà tầm nã ta sao?”

“Ra là vì nó.” Khúc Vân Triết lười nhác đáp lời. “Người nâng niu Cửu Tuyết đan như bảo bối là cha ta. Lão nhân gia tuổi đã cao, đối với các thứ đan dược a bảo mệnh a này nọ tự nhiên lưu luyến không rời. Không như ta…”

Gã chớp mắt, cười thực gian tà. “Như ta đây, mỹ nhân mơn mởn trước mặt ắt phải thập phần khả ái hơn cái gì đan dược chứ. Ngươi nói có đúng không?”

Ta không nói gì hết, chỉ thở dài.

Không hổ là Trung Nguyên nhất lang danh tiếng sánh cùng ta trên giang hồ, gã nói không sai, tuyệt không sai, con mẹ nó thật sự là quá đúng rồi! Chỉ là, nếu vị mỹ nhân kia không phải ta…

Nhìn gã thần tình không chút hảo ý, ta thật sự là dở khóc dở cười. Thiên hạ này mỹ nhân nhiều như vậy, cứ nhất mực dán mắt vào ta làm cái gì!

“Tiểu Nghi, ngươi thật sự không muốn dùng bữa sao? Nếu chần chừ thức ăn sẽ nguội hết.”

“Ta không ăn!”

“Không muốn nghĩ lại à? Cả ngày qua ngươi một hạt cơm cũng chưa vào bụng.”

Hừ, lại bắt đầu mấy lời nhàm chán.

Ta âm thầm thở dài. Ta đây không chịu ăn thì mặc ta đi, có những việc chẳng lẽ cứ muốn nói toạc ra sao?

Lại qua một trận, thấy Khúc Vân Triết bên kia vẫn còn ân cần khuyên nhủ không dứt, trong lòng ta không khỏi nộ hỏa bốc lên, lạnh lùng hừ giọng.

“Một ngày chưa ăn cơm, ta quả thực đói. Chẳng qua mấy món này của ngươi thêm thắt quá nhiều thứ, ta không dám ăn.”

“Ấy?” Khúc Vân Triết bị vạch trần âm mưu cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm mà rằng: “Trong thức ăn có hay không có thuốc đều đã bị ngươi nhìn ra?”

Ta lại hừ một tiếng. “Khúc đại thiếu gia, tốt xấu gì chúng ta cũng xem như đồng nghiệp, thôi tình dược ngươi dùng tuy rằng quý giá, nhưng làm thế nào qua mắt được ta? Tùng Châm Ngư kia có bỏ thêm Đa Tình quả phải hay không? Trong Hà Diệp Trân Châu Kê chính là Bách Hoa Hợp Lộ. Còn Quế Hoa tửu này thì…”

Ta cúi xuống ngửi ngửi, sắc mặt nhất thời tối sầm.

Khúc Vân Triết tựa hồ rất có hứng thú, truy vấn: “Ngươi nói thử xem, trong rượu bỏ thứ gì?”

“… Uy, cho dù ta có đắc tội với ngươi, ngươi cũng đâu cần ác vậy? Cư nhiên trong một chén rượu bỏ Lê Hoa Xuân Vũ nhiều như vậy, muốn thuốc chết người hả!”

“Quả nhiên không hổ là hậu nhân Trầm gia, kinh nghiệm đầy mình.” Khúc Vân Triết ngoài cười nhưng trong không cười, đưa mặt tới gần, áp tới bên tai ta nhẹ giọng thầm thì: “Chẳng trách lần trước ở Tư Quá quật đã chọc ghẹo ta thật thê thảm.”

Xong rồi, quả nhiên là vì chuyện đó. Ta biết ngay hôm nay gã rắp tâm báo thù mà.

Giờ phải làm sao…

Đang khổ sở nghĩ đối sách, một bộ vuốt sói đột nhiên đặt lên thắt lưng ta. Giương mắt trừng về phía đối diện, chỉ thấy Khúc Vân Triết cười ám muội gian giảo.

“Tiểu Nghi, Lê Hoa Xuân Vũ thứ này là cực phẩm ba trăm lượng bạc chỉ có thể mua được ngũ tiền*, ta đều đã trút hết cho ngươi dùng rồi…”

Nhìn điệu bộ tươi cười cổ quái của gã, cả người ta lông tơ nhất thời dựng đứng. Âm thầm nhúc nhích, xiềng xích trên người quả thật rất chặt, không thoát ra được, ngược lại còn gây ra tiếng vang xủng xoẻng một trận.

Bắt gặp nhãn thần chế giễu của Khúc Vân Triết, ta chỉ cười gượng hai tiếng, nghiêm trang nói:

“Ba trăm lượng bạc chỉ mua được ngũ tiền, thật sự là quá lãng phí! Khúc công tử nếu đã là thiếu chủ của Tứ Hải minh, phải biết cần kiệm là đạo trị gia, một phân tiền một lượng bạc đều không thể xem nhẹ. Sao ngươi có thể làm ra loại sự tình này!”

Tình huống không ổn, xem ra lôi đông kéo tây thế này cũng không được bao lâu… Hàn Huyền, ngươi chẳng phải nói sẽ tới cứu ta sao? Ngươi chết đi đâu rồi!!

Khúc Vân Triết cười hắc hắc mấy tiếng, cư nhiên càng không kiêng nể gì, một tay ôm lấy ta kéo vào lòng, một tay giơ lên chén Quế Hoa tửu có độc, nghiêm mặt phán:

“Nói không sai, đã tốn nhiều bạc như vậy, chén rượu này nhất định phải uống cạn mới không lãng phí! Đến, ngoan ngoãn uống ngay.”

Gã vừa kề chén tới sát một chút, ta lập tức hét lớn: “Không uống! Chết cũng không uống!!”

“Ngươi thật sự không uống?” Khúc Vân Triết thở dài, cư nhiên dừng tay lại, lẩm bẩm: “Ngươi không uống, buộc lòng ta phải uống thôi.”

Trước cái nhìn trân trân của ta, gã thật sự ngửa đầu cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.

A, cười âm hiểm như vậy là sao? Hay là… Có lẽ nào…

Ta từ trong lòng ngực của gã nhổm ngay dậy, chạy chưa được hai bước, chỉ nghe ‘keng’ một tiếng, trên cổ đột nhiên bó chặt, ta nhất thời lại ngã trở về, trơ mắt nhìn mặt Khúc Vân Triết mau chóng tới gần… Gần thêm nữa…

“Ô…”

Nhân lúc môi lưỡi còn đang xô đẩy nhau, chất lỏng cay nồng mang theo hương quế hoa thoang thoảng bị cưỡng ép trôi xuống cổ họng.

Tên hỗn đản Khúc Vân Triết, uổng công gã tự xưng là hái hoa cao thủ, thế mà lại muốn bá đạo cưỡng bức ta! Cứ như vậy bị gã thượng, thể diện của hái hoa thế gia Trầm gia vứt đi đâu!

Ngay khi cực độ phẫn nộ, ta quyết định ăn miếng trả miếng, lấy độc trị độc. Gã dám chuốc thuốc ta, ta liền chuốc trở lại!

-Hết chương hai mươi mốt-

.

>Chú thích<

*  Tiền (钱): tiền bạc / đồng tiền, đồng thời cũng là một đơn vị khối lượng. Một tiền bằng khoảng 5 gram.