[Inception] Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu

by Chi

Title [Tựa đề]: Never Catch Him Looking Up, Never Looking Down   |   Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu
Fandom: Inception
Pairing: Eames/Arthur
Author [Tác giả]: ifeelbetter (suchdisguise@LJ)
Translator [Người dịch]: Chi
Genres [Thể loại]: Angst. Slash.
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về bộ phim Inception.
Warning [Cảnh báo]: Character death. Có nhân vật chết.
T/N: Mình thừa nhận rằng mình chuyên về hài hước hơn, nên những câu chuyện có màu bi kịch hoặc u buồn quả thật không phải sở trường của mình… u__u

Summary [Tóm tắt]:
Cả hai đều biết rất rõ câu trả lời, nhưng thi thoảng Eames vẫn muốn hỏi như thế, bươi móc vết thương đã đóng vảy như thế. Anh thích chà xát vào tận cùng cơn đau đó.

* * *

Lần đầu tiên nghe Arthur nói, vào tuổi bốn mươi, Eames đã bật cười. Thời điểm ấy, đó chỉ là một nhận xét – một ý nghĩ – hoang đường.

Giờ thì cả hai luôn miệng phàn nàn về nhức mỏi và thấp khớp, nội dung xoay vòng xoay vòng như xoáy nước trong bồn cầu và Eames không thể ngăn mình nghĩ rằng, Thật là một so sánh đắt giá, vì họ đích thực là hai kẻ đang rơi tõm xuống ống thoát đâu đó bên dưới.

“Biết bao nhiêu thứ em có thể làm.” Arthur lại nói, trầm tư và khao khát. Lần đầu tiên, vào những năm tháng khỏe mạnh hơn, câu nói đã từng nhuốm màu kết tội.

Eames khịt mũi.

Arthur quay đầu lại, đủ để liếc thấy dáng người của Eames nhưng không khiến cậu phải quá cực nhọc. “Không, thật đó.” Cậu nhấn mạnh. “Em có thể làm mọi thứ.”

“Cưng à, em có thể vẽ tranh cho anh.” Eames đáp. “Vì anh không tưởng tượng nổi em còn có thể nhét được thứ gì vào đời em nữa.”

Arthur thở dài.

“Em còn muốn làm gì nữa nào?” Eames gặng hỏi. “Thứ gì em muốn nhưng đã bỏ qua?”

Cả hai đều biết rất rõ câu trả lời, nhưng thi thoảng Eames vẫn muốn hỏi như thế, bươi móc vết thương đã đóng vảy như thế. Anh thích chà xát vào tận cùng cơn đau đó.

Arthur im lặng, chỉ nhịp nhịp một ngón tay lên tay vịn ghế gỗ. Thời trẻ, dây thần kinh co cụm đã khiến cậu phải gõ đều như vậy.

Bây giờ, tay cậu chỉ run lẩy bẩy trong không khí và bên dưới da không thể tìm được một thứ gì co cụm nữa.

* * *

“Anh chỉ ước mình có chụp ảnh thôi.” Trong thinh lặng, Eames thừa nhận.

Arthur ném một chiếc vớ vào đầu anh. “Ở đâu ra máy ảnh mà chụp?”

* * *

Cà phê Arthur pha đặc quánh, đắng nghét. Eames ghét nó. Arthur ghét pha cà phê và thức dậy trước và, bí mật thôi, cà phê chính mình pha. Cậu pha theo thói quen luôn luôn đã là thế và bám rịt lấy những gì xưa nay chưa từng thay đổi. Eames biết, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm khi giữ chặt bên mình những điều ấy, từ chối lãng quên.

* * *

Thỉnh thoảng, Arthur trượt ngã. Chân cậu vấp phải trở ngại vô hình và bắt đầu loạng choạng. Thời trẻ, cậu tự đỡ lấy mình. Bây giờ, cậu va vấp thường xuyên hơn và Eames đỡ lấy cậu.

“Như tên chột dẫn tên mù.” Arthur nói, hơi thở đứt quãng sau cú sốc. Những ngày này, cậu hụt hơi nhanh đến khó tin.

“Hoặc là ông già dẫn ông già.” Eames mỉm cười. Arthur cười lại, nhưng không phải với Eames, không phải trực tiếp với anh. Làn da quanh mắt cậu dúm dó như giấy cũ.

* * *

Đến lúc nào đó, Eames tìm cho họ một căn nhà bên hồ và suốt một thời gian dài, nó giống căn cứ quân sự hơn là mái ấm. Những dấu vết của họ khắc sâu và ăn mòn vào bức tường gỗ tự thuở nào, trước cả khi họ giật mình thức giấc một sáng nọ và nhận ra, đây chính là mái ấm.

Arthur, khi dừng chân nghĩ lại, phát hiện mình đã chạy trốn được ba tháng. Cậu đã biến mất và Eames đã ngồi một mình trên bến. Có những ngày anh câu cá, cần câu đung đưa nhẹ hẫng như không. Những ngày khác, anh cố nhớ lại những quyển sách đã đọc khi còn bé, vắt óc đào bới cái tên của nhân vật chính và vô số vụ phá án ly kỳ anh từng mê mẩn.

Cuối cùng thì Arthur cũng trở về. Eames đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi thật lâu, nhưng Arthur luôn luôn phải trở về.

* * *

“Phí thời gian quá đi mất.” Arthur la lớn. Cậu ném một quyển sách ngang phòng, nó va vào cây đèn và làm tắt phụt đi nửa nguồn sáng trong phòng.

Eames gỡ kính đọc sách ra, tỉ mẩn gấp nó lại rồi cho vào túi trước khi nhìn sang Arthur. “Thế cưng muốn ở đâu nào?” Anh hỏi.

Có đôi khi, đôi khi Arthur nhìn anh như lúc này đây, trong anh lại có thứ gì đó nứt rạn. Gương mặt cậu in hằn những lần phát tiết điên cuồng, lớp da nhăn nheo ghi dấu và níu giữ hết thảy đam mê mãnh liệt từ quá khứ như thể những rãnh tròn đều tăm tắp trên đĩa hát. Có đôi khi cậu căm ghét anh, anh biết.

“Phí hết tất cả mọi thứ.” Arthur gắt gỏng. Cậu lại thả mình vào chiếc ghế bành. Nửa căn phòng ẩn mình trong bóng tối.

“Em đang đọc gì vậy?” Eames hỏi.

The Mirror Crack’d*.”

“Agatha Christie à.” Eames nhận xét. “Anh chưa đọc xong cuốn đó.”

“Em biết.”

“Là cuốn có cô diễn viên phải không? Và bài thơ của Tennyson ấy?”

Arthur bắt đầu nhịp tay lên tay ghế. “Bài thơ của Tennyson bị hiểu lầm đến buồn cười, ừ phải.”

“Ô?” Eames vẫn giữ giọng trung tính, nhưng anh biết, cơn giận của Arthur đã tan. Đối với cậu, không có niềm vui nào bằng niềm vui được chứng minh người khác sai. Một khi đã vào cuộc, nỗi bất mãn sẽ được gói lại và cất đi.

“Christie không cảm được cái hồn của bài thơ. Thiếu nữ Shalott không hề chờ đợi mảnh ghép cuối cùng của lời đánh đố – ngay từ đầu nàng chỉ có một con đường chết.” Arthur thở dài, bóp sống mũi. “Không lối thoát. Cuộc đời nàng gói gọn trong một căn phòng mà nàng không thể rời đi, không thể nhìn xuyên qua cái bóng của những gì đẹp đẽ… và hiện thực.”

Eames đẩy mình ra khỏi ghế, mỏi mệt và kẽo kẹt.

“Anh còn nhớ bài thơ ấy không?” Arthur hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đại khái. Thời cấp hai đã xa lắm rồi.”

And moving through a mirror clear that hangs before her all the year,” Arthur ngâm trơn tru. “Shadows of the world appear.”

“Nàng ta dệt vải, cái đó thì anh nhớ.” Eames nói, kéo chiếc ghế gỗ giản dị lại và ngồi xuống ngay trước mặt Arthur. “Nàng ta dệt ra thế giới mà nàng thấy trong gương.”

“Chỉ là ảo ảnh mà thôi, Eames. Khi biết yêu, nàng phải hướng đến hiện thực. Và thế là nàng vỡ nát.” Arthur nghiêng mình tới, khuỷu tay tì vào đầu gối.

“Chúng ta, lúc này hay lúc khác, ai cũng sẽ vỡ nát cả thôi.” Eames nói, ngả người một cách khó nhọc để nhè nhẹ vỗ tay Arthur.

Rồi Arthur bắt đầu ho, từng đợt há hốc, khản đặc. Eames xoa lưng cho cậu khi cậu nghiêng người tới hơn nữa. Lưng cậu rung bần bật dưới cơn ho nhưng tay anh vẫn xoa đều đến khi cậu dịu đi.

* * *

“Không biết Paris lúc này thế nào nhỉ.” Arthur tự hỏi. Eames đưa cho cậu một tách cà phê.

“Chúng ta có thể đến đó xem.” Eames nói. “Chúng ta có thể lái xe ra phi trường, lên máy bay. Anh nhớ, em từng thích máy bay thì phải.”

“Chưa hề.” Arthur nhăn mũi. “Không có chỗ duỗi chân.”

“Chúng ta có thể duỗi chân thoải mái. Nếu em muốn, chúng ta có thể có cả chiếc máy bay cho mình.” Buổi sáng hôm ấy, Eames đầy ắp những hứa hẹn.

“Anh còn nhớ lần đến tháp Eiffel không?” Arthur hỏi. Cậu nâng tách cà phê lên ngang miệng, áp vào môi.

“Cưng à, chúng ta có đến tháp Eiffel bao giờ đâu.” Eames nói. “Chúng ta vào nhà vệ sinh của tiệm bánh cách tháp Eiffel một khu phố.”

“Không thể tin được là ta lại lỡ mất tháp Eiffel.” Arthur không có vẻ gì là tiếc rẻ. Sự thích thú mơ hồ nhuốm màu giọng cậu, lan ra đuôi mắt.

“Em biết không, nếu ta đi lần nữa, ngay lúc này?” Eames đứng ở bồn, châm thêm nước vào ấm. “Thì sẽ lỡ thêm lần nữa. Anh thề, anh sẽ đưa chúng ta vào đúng ngay tiệm bánh đó—”

“Anh già quá rồi, Eames.” Arthur nhận xét.

“Không bao giờ là quá già.” Eames nói. “Không bao giờ quá già cho việc đó.”

Arthur cười nhe răng. “Chứng minh đi.”

* * *

Càng lớn tuổi, giấc ngủ của Arthur càng bị đè nặng bởi những cơn ho dai dẳng. Eames sẽ quay sang, thầm thì gì đó – hoặc không gì cả – cho đến khi cậu lặng lại.

Eames đi đứng khá vất vả. Lưng anh tựa như sợi lò xo rỉ sét, độ co giãn mất dần theo thời gian. Một ngày nào đó, anh sẽ bị đông cứng. Một ngày nào đó, anh đoan chắc là thế, lưng anh sẽ đông cứng thành một đường cong khoèo đau âm ỉ và anh sẽ không bao giờ nhìn thấy bầu trời được nữa.

“Trông anh như cái cột tượng của Modigliani ấy.” Arthur nói. “Sức nặng đang đè bẹp anh.”

“Anh chẳng hiểu em đang nói gì.”

“Đây này.” Arthur lôi ra một tập tranh từ dưới đệm sofa. Cậu giở nó ra, gần như không cần nhìn để kiểm chắc rằng mình đã mở đúng trang.

Bức tranh* (bên dưới) cũng đơn giản thôi, vẽ với tông màu đỏ và nâu.

“Em có biết, có một lần anh phải hóa thành cái cột tượng ngoài đền Erechtheum?” Eames thản nhiên đáp. “Cho một mục tiêu muốn tậu cho bằng hết số tượng cẩm thạch Elgin.”

“Anh đã kể em nghe vụ ấy rồi.” Arthur sốt ruột nói. Cậu gõ nhẹ vào cuốn sách. “Đây mới là tác phẩm nghệ thuật chúng ta đang bàn.”

“Anh biết.”

“Anh có thấy nó giống anh không? Oằn mình vì gánh nặng?” Arthur hỏi, ngữ điệu chợt lóe lên âm sắc lên án đầy ác ý. “Nếu là em, em sẽ giải thoát cho cô ta. Em sẽ giải thoát cho anh.”

Eames mỉm cười, bình thản. “Nếu anh muốn được giải thoát.”

* * *

Những trận ho của Arthur càng lúc càng dữ dội. Thỉnh thoảng, khi Eames luồn tay qua tóc cậu, anh tìm thấy vụn máu khô bết vào những sợi tóc sau gáy. Thỉnh thoảng, tay anh thậm chí bị nhuộm đỏ ối bởi lọn tóc ướt đẫm.

Có những ngày Arthur không thể bước ra khỏi giường. Cậu thở khò khè và sốt ruột nhịp tay liên hồi lên đệm.

Mỗi khi như thế, Eames luôn chọc cho Arthur nổi điên. Anh cố gắng kiềm chế mình, nhưng nhận ra điều đó là không thể. Lần nào anh mở miệng, câu chữ cũng tuôn ra mà anh biết rõ rằng, ngay cả khi không ở cùng phòng với cậu, chúng sẽ day nghiến lên dây thần kinh của Arthur.

Ngay cả khi anh không nói gì, Arthur vẫn càu nhàu. Cậu thích sự yên lặng của anh cũng tương đương với sự nói nhiều của anh vậy.

* * *

Rồi thì đến một lúc, Arthur không đứng dậy nữa. Dường như cậu cũng không màng bị Eames làm phiền như trước. Mắt cậu dõi theo Eames khắp phòng ngủ, hơi thở rít ra từ phổi như ấm nước đang sôi sùng sục. Eames có thể bế Arthur đi khắp nhà, đặt cậu ngồi trên ghế sofa và gối lót mà không phải nhận bất cứ một lời phàn nàn nào.

“Anh biến em thành kẻ phản diện rồi.” Arthur nói với Eames như thế. “Anh biến em thành kẻ phản diện trong câu chuyện này rồi.”

“Vớ vẩn.” Eames nói, cất đi hai tách cà phê anh vừa lau khô. “Hỏi ai người ta cũng sẽ nói em đương nhiên là nhân vật nam chính rồi.”

“Em là kẻ phản diện còn anh là nữ chính đã bị em trói cứng ngắc vào đường ray xe lửa.” Arthur khăng khăng. “Mal từng nói gì nhỉ? Trong giấc mơ của Cobb ấy?”

“Chuyện này khác hoàn toàn.” Eames nghiêm túc đáp. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhấc chân cậu đặt lên đùi mình cho rộng chỗ. “Anh không đợi chuyến tàu nào cả, em yêu.”

“Có chứ.” Arthur nói và, lần đầu tiên, mắt cậu trông như chực khóc. Cậu đã giận dữ, rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ khóc. “Em sẽ chết, và anh sẽ phát điên.”

Eames thở dài.

“Chúng ta già rồi mà, Arthur.” Im lặng buông thõng, rồi lại tiếp. “Kế hoạch của anh đó. Chúng ta già đi, và anh sẽ luôn ở cạnh em. Có thế thôi.”

“Nhưng còn sau đó, Eames. Anh luôn lờ đi những gì sẽ phải đến.”

Eames hôn lên trán Arthur. “Anh không lờ chúng đi. Anh chỉ không bận tâm đến chúng thôi.”

“Cobb nói một mình dưới viễn thức sẽ khiến người ta phát điên. Sau khi em chết – sau khi cái lỗ hổng trên đầu bắt kịp em – anh sẽ ở lại đây một mình. Anh sẽ phát điên, nhưng anh sẽ không còn già. Tuổi trẻ, cô độc, và điên dại.” Arthur không gào lên, như khi cả hai vừa rơi xuống. Cậu đang van xin.

Phía trên hiện thực, Arthur đang chảy máu lênh láng khắp lề đường và Eames phủ mình bên trên cậu, tay của cả hai đều được nối vào PASIV. Chỉ vài phút nữa thôi – vài giây không biết chừng – cả đội rồi sẽ đuổi đến.

Nhưng Eames đã quyết định xong. Anh chọn điên dại giữa vô tận viễn thức thay vì bỏ qua cơ hội sống trọn một đời với Arthur. Anh chọn những ngày nhìn Arthur mòn mỏi nhích dần đến cái chết và được cậu yêu cũng nhiều như căm ghét.

“Anh hứa sẽ tự bắn vào đầu một khi em đi, nếu có thể khiến em nhẹ nhõm hơn.” Eames hứa. “Nhưng trước đó thì đừng mong anh rời em dù chỉ một giây.”

“Eames.” Arthur nói. “Quá đủ rồi – anh khiến em phải căm ghét chính mình.”

“Đừng nói linh tinh.”

* * *

Ngày Arthur chết cũng như mọi ngày. Sáng hôm đó, Eames thức dậy và bắt gặp đôi mắt trống rỗng hoang phế của cậu ghim vào anh. Eames nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy quá lâu. Anh đã chờ hàng chục năm, biết rõ điều này rồi sẽ tới nhưng vẫn không thể tin rằng, trong đôi mắt ấy đã không mảy may còn sót lại chút gì.

Nhưng anh đã hứa với cậu, thế nên anh rút khẩu Smith & Weston 38 li trong ngăn tủ cạnh giường ra, trang trọng bắn vào đầu mình.

* * *

Họ chôn Arthur vào một ngày thứ Ba.

Nhưng Eames đã hứa với Arthur và cậu đã không để ý lỗ hổng anh đào ra cho mình. Anh hứa sẽ tự bắn vào đầu một khi em đi, anh nói như thế.

Họ chôn Eames vào một ngày thứ Tư.

[HẾT]

[Nov 17, 2010]


>Chú Thích<

* Bức tranh caryatid: Đây là bức Rose Caryatid with Blue Border, được vẽ vào khoảng năm 1913 bởi họa sĩ người Ý Amedeo Modigliani (1884-1920). Caryatid là cột tượng hình người đàn bà đang nâng một sức nặng.


* The Mirror Crack’d: Tên gốc là The Mirror Crack’d from Side to Side, một tiểu thuyết trinh thám của nhà văn người Anh Agatha Christie. Tựa tiểu tuyết được trích từ bài thơ cổ The Lady of Shalott của thi hào người Anh Alfred, Lord Tennyson. Bài thơ kể về nàng thiếu nữ chịu một lời nguyền, phải sống cô độc trên hòn đảo Shalott. Ngày ngày nàng phải ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua một chiếc gương và dệt nên những gì nàng thấy. Một hôm nọ nàng trông thấy chàng Hiệp sĩ Lancelot (một trong các Hiệp sĩ Bàn Tròn) qua gương và, bất chấp lời nguyền, nàng ngưng tay dệt và nghiêng đầu qua cửa sổ để nhìn chàng. Chiếc gương liền nứt rạn. Biết rằng lời nguyền đã được khởi động, nàng rời khỏi tòa tháp, tìm một con xuồng nhỏ, viết tên mình trên đó và trôi theo dòng sông đến Camelot, hát lên bài hát cuối cùng. Khi đến được nơi ở của Lancelot, nàng đã chết. Lancelot thốt lên lời khen nhan sắc của nàng, và cầu Chúa rủ lòng thương thiếu nữ.


* Tựa truyện được lấy từ lời bài hát Failure của Laura Marling. Đối với mình, đây là một bài hát hay.

<!–more (Never catch him looking up, never looking down…)–>