Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 19

by Chi

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 19.

.

Xem Khúc Vân Thường lại giơ tay lên, tựa hồ còn muốn đánh tiếp, ta vội vàng giữ chặt tay nàng lại, cúi đầu xuống hôn thật sâu.

Hồi lâu sau, nụ hôn mãnh liệt dừng lại, hai gò má nàng đã ửng đỏ như lửa. Nàng thở hào hển, nhu nhuyễn ngả vào lòng ta, mỹ mạo tựa như ảo mộng mang theo nét ngượng ngùng, lại vương phần hờn dỗi.

Thoạt nhìn thật sự đẹp vô cùng…

Ta một trận tâm động, tay bất tri bất giác liền rút ra giải lụa buộc bên eo nàng.

“Ôi…” Khúc Vân Thường sợ hãi hô to, đỏ mặt xấu hổ nhìn ra sau. “Còn có người mà…”

Hàn Huyền đột nhiên mặt mày nặng trịch, đứng lên hất toang cửa miếu, thoắt cái đã bỏ ra ngoài.

“Nghi ca.” Khúc Vân Thường chần chừ nhìn theo. “Vị đại ca kia không thích chúng ta ở cạnh nhau ư?”

Ta mở ra y phục của nàng, phủ lên bờ vai mảnh mai trắng noãn một chuỗi hôn tới tấp. “Cứ mặc kệ y, từ sáng đến tối mặt y chỉ có độc một bộ khó coi đó, nhìn mãi sẽ quen…”

“Nghi ca, nơi này tối tăm quá, chẳng lẽ chúng ta ở đây…”

Ta hôn nhẹ đôi môi thơm ngát, ôn nhu nói. “Nhắm mắt lại, dụng tâm cảm giác… Chúng ta hiện đang đứng trên một thảm cỏ xanh mượt…”

“Ừ…” Khúc Vân Thường thuận theo, mắt khép lại, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ tâm túy thần mê.

Ta từ tốn nhẹ nhàng cởi ra ngoại y trên người mình, ôm lấy thân hình thơ ngây trước mặt.

“Thảm cỏ bích sắc vô ngần, nơi nơi nở đầy hoa dại vô danh màu lam nhạt, đàn bướm vàng duyên dáng dập dìu múa lượn quanh nàng…”

Ta thì thầm, tay lẫn môi không ngừng du di trên nhuyễn thể ấm hây hẩy: “Trời đã quá Ngọ, mây phủ thái dương, thế nên có chút hàn ý…”

Chính lúc đang chìm đắm trong mộng tưởng mỹ miều, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh buốt.

“Các ngươi hiện đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, chung quanh đều là bụi bẩn mạng nhện, y phục đã ít lại còn cởi ra, cho nên mới lạnh quá phát run.”

“…”

Thật quá đáng! Vất vả lắm mới gợi lên được hứng thú, cứ vậy mà mất sạch!

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, có kẻ nào rắp tâm đi phá hư chuyện tốt của người khác như y không?

Ta tức tối nhìn chằm chằm hai cánh cửa miếu đương khép chặt, hít sâu một hơi, cúi đầu mỉm cười với mỹ nhân trong lòng: “Vân Thường, chúng ta tiếp tục…”

Ngoài cửa bỗng nhiên lại vang lên một câu: “Đã đến lúc này mà ngươi còn có thể tiếp tục động dục sao?”

Không thể nhịn được nữa!!!

Ta vùng đứng lên, đạp bung cửa miếu, phẫn nộ chất vấn kẻ ngoài kia: “Hàn Huyền, ngươi muốn gì đây!!!”

Hàn Huyền cau mày chỉ ra đằng xa. “Tự mình xem đi.”

Giương mắt nhìn theo, ta không khỏi hít vào một hơi lãnh khí.

Một rừng đuốc sáng choang, ngoằn ngoèo hợp thành một vòng tròn khổng lồ bán kính có đến mấy dặm, từ bốn phương tám hướng rùng rùng lao đến ngôi miếu hoang.

“Chẳng lẽ… là người của Tứ Hải minh?” Trong lòng ta có phần lưỡng lự. Mấy ngày nay chúng ta hai người tuyệt đối cẩn trọng, hẳn là không lộ sơ hở gì a?

“Đích thực là Tứ Hải minh, nhưng không phải do chúng ta dẫn tới.”

Hàn Huyền thở dài một tiếng, lại chỉ vào nội viện. “Ngươi phải chỉ giáo Vân Thường của ngươi làm cách nào đào tẩu mới được…”

Từ ngoài cổng vòm, ta ló đầu vào, nhìn thoáng qua. Bên trong nội viện buộc một con tuấn mã toàn thân một màu đỏ tươi, đang nhàn nhã thả bộ ngắm trăng…

Ta thiếu chút nữa thì ngất.

Chọn ngựa gì không chọn, vì cớ gì nàng phải cưỡi một con ngựa đỏ mà chạy trốn? Dọc đường thử hỏi còn kiếm ra được dấu hiệu nhận diện nào hiệu quả hơn nó không?

Vân Thường a Vân Thường, phen này nàng hại chết ta.

“Còn nữa…” Hàn Huyền rất nhanh liếc ta trên dưới mấy lần, đoạn quay đầu đi, biểu cảm không chút thay đổi mà hỏi: “Ngươi như vậy… không lạnh hay sao?”

“…” Ta khép ngay áo lại.

Một khắc sau, vòng đuốc đã tới gần, cơ hồ có thể nghe được tiếng vó ngựa khua dồn dập, chỉ trong chốc lát quanh miếu hoang đã nghe tiếng quát ngựa ghìm cương huyên náo.

Ngay sau đó, thanh âm giận dữ của một nam tử vọng vào. “Vân Thường, đừng trốn nữa, mau ra đây!”

A, nghe rất quen tai?

Thoáng nghĩ nghĩ, ta bật cười thành tiếng. Hóa ra bên ngoài không phải ai xa lạ, chính là vị Sắc Nghệ Song Tuyệt công tử, Khúc Vân Triết a.

Khúc Vân Thường u uẩn liếc mắt nhìn ta, cắn môi hỏi. “Nghi ca, huynh thật sự muốn ta ra ngoài gặp đại ca sao?”

“Đương nhiên.” Ta nhẹ giọng khuyên nhủ. “Bọn họ vì đuổi theo nàng mà đến tận đây, nếu không tìm thấy nàng, tất sẽ lùng sục khắp trong ngoài miếu, đến lúc đó hai ta đều chạy không thoát. Trái lại, chi bằng nàng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ẩn mình chờ thời cơ cứu nàng trở ra. Đã hiểu chưa?”

Khúc Vân Thường gật đầu ưng thuận, thâm tình nhìn ta một hồi, đoạn đứng dậy chầm chậm bước ra. Sau một lát, chỉ nghe bên ngoài xôn xao ầm ĩ một trận.

“Ngươi sẽ cứu nàng ra thật à?” Bên tai đột nhiên truyền đến câu hỏi trầm thấp.

Nằm trốn sau bức hoành* ở đại điện, ta cười dài. “Không cần. Nàng chỉ về nhà thôi, nào phải bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Chờ đám người Tứ Hải minh rút về hết, chúng ta có thể hướng phương Bắc mà đi.”

Hàn Huyền tự tiếu phi tiếu, nghiêng đầu nhìn ta. “Đáng thương nàng, không màng danh tiết, muốn cùng ngươi bỏ trốn.”

“Nàng muốn theo ta, chẳng lẽ ta sẽ lấy nàng?” Ta phản bác. “Trầm gia gia huấn điều thứ ba có dạy: ‘lướt qua vạn bụi hoa, không vương một phiến lá.’ Đây mới là cảnh giới tối cao…”

Ta hãy còn huyên thuyên thì ‘ầm’ một tiếng, cửa miếu bỗng nhiên bị bật tung ra, đập vào tường (khổ thân cái cửa). Ta lập tức ngậm miệng, thụp xuống, áp trụ hô hấp.

Lén nhìn ra, ta không khỏi thầm kêu một tiếng không xong: kẻ vừa bước vào cư nhiên là Khúc Vân Triết! Gã chẳng phải đã tìm được muội tử rồi ư, sao còn chưa đi?

Khúc Vân Triết cười lạnh, bước tới giữa đại điện trống trơn thì đứng lại. “Trầm Nghi, ta biết ngươi ở trong này, lăn ra đây cho ta!”

“…”

“Lúc này ngươi không ra, chờ đến khi ta lục soát thì đừng trách sao khó coi.”

“…”

Ta nghiêm mặt thấp giọng hỏi Hàn Huyền. “Làm sao bây giờ?”

Y trầm ngâm một lát, rõ ràng đơn giản hồi đáp. “Ngươi ra đi.”

“Ra đó, không phải muốn chết chứ?!!!”

“Khúc Vân Triết nhất định sẽ không giết ngươi.”

“Nếu bị hắn bắt, sống không bằng chết…” Nhìn xuống Khúc Vân Triết ung dung cất bước, ta đột nhiên thực hối hận khi ở Tư Quá quật đã chọc ghẹo gã. Ai, đúng là vật đổi sao dời, phải làm sao bây giờ…

“Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi vẫn không lộ diện, ta sẽ hạ lệnh lục soát!”

“Một~~~”

Hàn Huyền ghé vào tai ta thì thầm: “Ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ẩn mình chờ thời cơ cứu ngươi trở ra, vẫn tốt hơn cả hai đều bị bắt về.”

“Ta mặc kệ.”

“Hai~~~”

Hàn Huyền ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lạnh lùng phán: “Ta không phải ngươi. Một lời đã hứa, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi.”

“Chờ đã, để ta suy nghĩ kỹ…”

“Ba! Người tới…”

Khúc Vân Triết vừa hô đến ‘ba’, ta liền từ sau bức hoành bay vèo ra.

Hàn Huyền tên hỗn đản, cư nhiên một chưởng đánh văng ta ra ngoài!

-Hết chương mười chín-

.

>Chú thích<

* Bức hoành: tên gốc là biển ngạch (橫扉), một yếu tố không thể thiếu trong kiến trúc Trung Hoa cổ, là tấm biển treo tại trước cửa hoặc trong nhà, trên ghi tên của hiệu, phủ trạch, đền đài, vân vân…