Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 18

by Chi

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 18.

.

“Ầm” một tiếng, cửa miếu mở tung.

Ta nộ khí trùng trùng bước vào, ném tấm lệnh tầm nã vào mặt Hàn Huyền. “Đây là có chuyện gì!”

Hàn Huyền cầm nó lên, liếc thoáng qua, lại bất động thanh sắc buông một câu. “Khúc Thương Hải hành sự như chớp.”

“Quả nhiên là ngươi làm ư? Ngay cả Cửu Tuyết đan trấn sơn chi bảo của Tứ Hải minh cũng có thể khơi khơi trộm sạch, Hàn đại đương gia một khi xuất thủ quả nhiên bất phàm a!” Ta khoanh tay cười lạnh. “Chuyện này ngươi mưu tính đã bao lâu?”

Hàn Huyền thế nhưng không mảy may giấu diếm, đáp ngay: “Hai tháng.”

Ta nhíu mày nhẩm tính. Hai tháng, đây chẳng phải là ở Ô Giác lĩnh thất thủ sau bị bắt giữ…

Ta tức thì nhảy dựng. “Ngươi đã tính kế ta ngay từ đầu sao?!”

Y giật nhẹ khóe môi. “Ta nào có tính kế ngươi, bất quá là nhờ ngươi hỗ trợ, kế hoạch mới có thể suôn sẻ mà thành thôi.”

“… Khi còn ở Nghi Xương, ngươi cố tình khích ta đến Trường Sa?”

“Không sai.”

“Đêm hôm đó, ngươi ném ta ra ngoài, là đã sớm biết trước Khúc Vân Triết sẽ xuất hiện?”

“Việc đó đương nhiên. Tin từ Cố Phi xưa nay luôn chuẩn xác.”

“Ta ở Khúc gia nháo đến gà bay chó nhảy, ngươi thừa dịp hỗn loạn âm thầm lẻn vào trộm đi Cửu Tuyết đan… Vậy cái gọi là cấu kết với Tung Hoành sơn trang là như thế nào nữa?”

Hàn Huyền thản nhiên mà rằng: “Ngươi quên rồi sao? Ở Nghi Xương ngươi đã mấy lần giúp ta luyện Tiêu Tương kiếm pháp của Tung hoành sơn trang, ta bất quá múa mấy chiêu trước mặt kẻ khác mà thôi.”

Dữ tợn trừng mắt với y nửa ngày, ta cười lạnh. “Quả nhiên diệu kế. Sau cùng cứu ta ra khỏi Tư Quá quật, đúng lúc đổ hết tội trạng lên người ta.”

“Đây không phải chủ ý của ta. Nếu khi đó không cứu ngươi, chỉ e ngươi giờ khắc này đã bị nghiêm hình bức cung rồi.”

“Đa tạ!” Ta lạnh lùng hừ giọng. “Nhờ có ngươi chiếu cố, Tứ Hải minh nay treo thưởng Cửu Tuyết đan lùng bắt ta, chỉ sợ lần này kinh động đến toàn giang hồ, quả thật sống không qua mùa đông này.”

Hàn Huyền mỉm cười. “Yên tâm, cho dù cả giang hồ đuổi giết ngươi, vẫn còn một nơi nhất định có thể bảo đảm an toàn cho ngươi.”

Ta ngập ngừng một lúc. “Ý ngươi không phải là…”

“Theo ta quay về Ô Giác lĩnh.” Y thản nhiên nói: “Việc này do ta dựng nên, ta tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ ngươi.”

‘Trách nhiệm’? ‘Bảo hộ’? Hai mắt ta liếc y, trong lòng không khỏi cười thầm mấy tiếng. Xem y một bộ so với chính ta lại khẩn trương hơn mấy phần, còn dám luôn miệng chối không thích ta a…

Nghĩ đến đây, cơn giận tiêu đi một nửa.

Ây, ẩn thân tại Ô Giác lĩnh thật ra không tồi. Bất quá, đó chính là địa bàn của Hàn Huyền, nếu ta liền như thế này theo y trở về, nói vậy sẽ chịu thiệt… Không được, phải nhân lúc này yêu sách thêm mấy điều trọng yếu.

“Ta không đi!”

Hàn Huyền cau mày. “Đừng bướng bỉnh. Không đến Ô Giác lĩnh, thiên hạ còn chỗ nào cho ngươi dung thân?”

“Thiên hạ rộng lớn, tự khắc có đường cho ta đi.”

Trầm mặc một hồi, Hàn Huyền chậm rãi lên tiếng. “Có phải ngươi đang oán ta đã gạt ngươi?”

Ta hừ giọng thật mạnh. “Ta đây không thích bị người khác lợi dụng.”

Bốn phía tĩnh lặng một trận, ta thấy thời cơ đã chín muồi, bèn đổi giọng: “Con người ta không thích gò bó, nếu suốt ngày phải chịu để kẻ khác che chở, trốn chui trốn nhủi, sống như vậy thử hỏi còn gì là lạc thú? Bất quá, nếu mọi việc lớn nhỏ có thể do ta tự mình quyết định, không bị cản trở thì…”

“Không được!”

“Ấy?” Y cự tuyệt dứt khoát như vậy khiến ta ngây ngẩn cả người.

Hàn Huyền lạnh lùng nói. “Đến Ô Giác lĩnh, nếu ngươi gây khó dễ cho Húc Nhi, chẳng lẽ cũng bắt ta không cản sao?”

Ta khẽ thở dài. “Hàn Húc khả ái nhường đó, sao ta nỡ gây khó dễ cho hắn? Ta chẳng qua chỉ…”

“Không được đụng đến Húc Nhi!”

“Hảo hảo hảo, ta đáp ứng, không đụng thì không đụng.” Nhưng hắn đụng ta thì không phải chuyện của ta đâu.

Lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta phì cười, đến bên Hàn Huyền đoạn ngồi xuống, hỏi nhỏ: “Uy, không phải ngươi đang ghen chứ?”

Dưới ánh sao nhàn nhạt, y sắc mặt bình tĩnh, thanh âm vững vàng, phun ra bốn chữ: “Lời vô căn cứ.”

“Hừ, thật là không thú vị.” Ta buông tiếng thở dài, nhích ra xa một chút.

Ánh mắt Hàn Huyền chợt lóe sáng, ngả đầu sang. “Ý ngươi là, khiến người khác động tâm với ngươi là chuyện thú vị lắm ư? Bất luận người nọ là ai, bất luận là nam nhân hay nữ nhân?”

“Sao lại thế được?” Ta ngáp dài, biếng nhác trả lời. “Nếu không phải mỹ nhân, tuyệt đối không thú vị…”

Trong miếu đột nhiên trầm mặc hẳn đi.

Nhìn sang y sắc mặt bỗng dưng sa sầm, ta hé miệng cười nhẹ. “Thế nào, ngươi mất hứng à?”

“Ta thì không việc gì, chỉ sợ có người thương tâm thôi.” Hàn Huyền thở dài, quay sang tượng phật liền gọi. “Khúc cô nương, đừng khóc nữa, mau ra đây.”

Ta giật mình nhìn một thân ảnh mảnh mai từ phía sau tượng phật chầm chậm bước ra.

Đôi mắt to tuyệt mỹ của Khúc Vân Thường giờ đây sưng đỏ như hai quả đào. Nàng tấm tức sụt sùi, khóc đến khiến người tưởng như đứt từng đoạn ruột.

Lệ mỹ nhân như lê hoa đái vũ*, lòng này cũng theo đó nát tan.

Ta tiến lên vài bước đón nàng, dừng ở ánh mắt nàng thật sâu, ôn nhu nói: “Vân Thường….”

“Oa” một tiếng, Khúc Vân Thường tựa vào vai ta khóc lớn, vừa khóc vừa dùng sức đánh ta. “Ngươi là tên thay lòng đổi dạ! Trong lòng tuyệt nhiên không có ta!! Uổng công ta từ bỏ hết thảy, lén ra ngoài tìm ngươi…”

Ô~~ đau quá~~

Khúc mỹ nhân dù gì cũng có mười mấy năm luyện võ, bàn tay nõn nà như phấn của nàng đánh xuống, dù không đến mức thương gân đứt cốt, nhưng chỗ sưng chỗ bầm nhất định không thiếu.

Ta tựa như cái bia ngắm dựng thẳng tại chỗ, tùy ý cho mỹ nhân trút giận, dù động cũng không dám động một chút.

Thân thể cứng ngắc chịu trận đã mấy chục phấn quyền, ta đau đến hít thở không thông, giương mắt nhìn quanh, chỉ thấy Hàn Huyền đương lúc tình thế cấp bách mà vẫn ung dung ngồi trên bồ đoàn nhìn đến, khóe miệng còn lộ tia cười cợt ý vị bất minh.

Ta tức tối trừng mắt với y, môi không tiếng động mấp máy hỏi: 【 Sao nàng lại tìm được tới đây? 】

Hàn Huyền nhướng mày, cũng mấp máy môi hồi đáp: 【 Ngươi vừa ra ngoài, đúng lúc nàng đi ngang qua, tiến vào nghỉ chân. 】

【 Tại sao không cho ta biết trước!! 】

【 Ngươi có hỏi đâu. 】

… Ta dùng tất cả những lời mắng nhiếc độc địa có thể nghĩ tới, im lìm mắng y ba trăm bận.

Mắng đến khi trong lòng mệt mỏi, Vân Thường rốt cuộc đánh mãi cũng mỏi mệt, nức nở dừng tay. Ta chớp lấy thời cơ, dịu dàng nắm lấy tay ngọc, ôm nàng vào lòng, âu yếm ôn nhu mà hỏi:

“Tay có đau không?”

Đừng thấy bốn chữ ngắn gọn mà xem thường, chiêu “lấy ơn báo oán” này chính là ngưng kết kinh nghiệm lưu truyền qua các thế hệ mà thành, là một trong những tuyệt kỹ tất sát của “Hái hoa bí kíp”, chuyên dùng để vãn hồi phương tâm (trái tim thiếu nữ) của mỹ nhân, hiệu quả như thần, ra trận tất thắng.

“…”

Khúc Vân Thường cúi đầu, hàng mi dày không ngừng run rẩy, muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ mở môi mềm: “Tay đau lắm…”

Bằng lòng đáp lời là tốt rồi.

Ta thầm thở ra, kéo lên búp tay mịn màng, khẽ khàng thổi nhẹ, ôn tồn nói: “Đã nguôi giận chưa? Vẫn chưa thì lại đánh thêm vài cái đi.”

Khúc Vân Thường nấc lên, giơ tay nện vào vai ta thêm cú nữa.

Ô~~ đánh đã lâu, sao vẫn còn hữu lực thế này…

-Hết chương mười tám-

.

>Chú thích<

* Lê hoa đái vũ (梨花带雨): xuất xứ từ “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị, miêu tả tư thái của Dương Quý phi khi nàng khóc:

Ngọc dung tịch mịch lệ lan kiền
Lê hoa nhất chi xuân đái vũ

Dịch nghĩa bừa:

Mặt ngọc tịch mịch lệ tuôn đầy
Hoa lê một cành đẫm mưa xuân

Sau này, “lê hoa đái vũ” được dùng để hình dung cảnh mỹ nhân khóc.

Advertisements