Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 15+16

by Chi

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi


.Chương 15+16.

.

Rừng rậm nửa đêm chung quy so với ban ngày âm u hơn nhiều, lại ẩm ướt bội phần.

Ta lẽo đẽo bước thấp bước cao phía sau Hàn Huyền, men theo con đường nhỏ quanh co mà đi. Vì xưa nay ít người lai vãng, đường mòn khúc khuỷu vùi mình dưới tầng lá cỏ mục rữa, như ẩn như hiện, trong bóng đêm lại càng thêm mịt mờ, may mà Hàn Huyền nhãn lực tinh tường, tự nãy giờ vẫn chưa đi lạc.

Lặng thinh rảo bước một hồi, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, cuối cùng ta nhịn không được mở miệng hỏi: “Các ngươi khi nãy nói ‘bị phát hiện’ là có ý gì? Chẳng lẽ có người trong Tứ Hải minh biết được thân phận của ngươi rồi?”

Hàn Huyền liếc ta một cái, thản nhiên đáp: “Ta đây không có hồng nhan tri kỷ tại Trường Sa, lẽ nào lại dễ dàng bị lộ chân tướng như vậy?”

Ta ngượng ngùng cười khan mấy tiếng, âm thầm mắng Cố Phi thối đầu. Lão lắm mồm này! Chuyện xấu gì của ta cũng phải bẩm báo cho Hàn Huyền hay sao?

Qua một trận, ta vẫn nhịn không được, lại hỏi: “Ngươi còn chưa nói, nếu không phải thân phận thì ‘bị phát hiện’ việc gì?”

“Giả như câu trả lời của ta là, ta lẻn vào Tứ Hải sơn trang cứu ngươi, bị người ta phát hiện, ngươi có tin không?”

“Không tin!” Không chút nghĩ suy do dự, ta dõng dạc đáp liền.

Hàn Huyền quay đầu chú mục nhìn ta một lúc, mỉm cười: “Hóa ra ngươi cũng tự biết thân biết phận đấy chứ.”

Ai, quả nhiên không ngoài dự tính…

Quên đi, nếu y đã không muốn trả lời, ta có cố công hỏi cũng chẳng ích lợi gì, cho qua cho qua.

Ngẩng đầu nhìn sao, cả đêm mải miết, thế nhưng trời đã muốn sáng. Ta thoải mái nói: “Xem ra tốc độ của chúng ta không tồi, đằng sau đã không nghe tiếng truy binh nữa.”

“Đúng vậy.”

“Hôm nay là ngày Vân Thường thành thân, cho dù Tứ Hải minh có muốn tầm nã chúng ta thì nhất định cũng không phát lệnh vào lúc này.”

“Việc đó khó nói. Chúng ta nhanh chóng xuất thành vẫn hơn.”

“Hàn Huyền, kỳ thật ý ta chính là…”

“Chính là gì? Không phải vòng vo.”

“Ta hiện rất đói, rất lạnh, rất mệt…” Liếc trộm sang sắc mặt khó coi của y, ta do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ than thở: “Ta đi không nổi a…”

Ai, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, đâu có trách ta được, nhưng xét phong thái trước giờ của Hàn Huyền, ta liền hảo hảo chuẩn bị tinh thần bị y giễu cợt một trận tơi bời.

Hàn Huyền ngẩn người một lát, đoạn trầm giọng hỏi: “Bữa cơm gần nhất của ngươi là khi nào?”

Ta ủy khuất kể lể: “Tận khi còn ở Viễn Hoa khách điếm, ngày ngươi vứt ta ra đường…”

Y lại gần ngắm nghía ta, mày khẽ chau. “Tại sao toàn thân cao thấp đều ướt đẫm…”

Ta thiếu chút nữa té xỉu. Từ lúc thoát ra khỏi Tư Quá quật đến giờ nào có thay ra y phục, ta lạnh đến dở sống dở chết, y cư nhiên đến lúc này mới chú ý?

“Ngươi run rẩy nãy giờ, lạnh lắm à?”

Ta lại suýt té xỉu lần nữa. Nhìn ngang nhìn dọc nửa ngày mới hỏi được một câu vô nghĩa này?! Ta bắt đầu hối hận, đương không lại đi kể khổ với y làm chi a.

“Không lạnh, một chút cũng không lạnh! Ta có sở thích một mình vô sự đứng run cho vui vậy mà!” Ta trừng y một cái ác liệt. “Tiếp tục lên đường!”

Hàn Huyền bình tĩnh nhìn ta một hồi, khẽ nhếch môi. “Nghỉ chân một lúc đã.” Dứt lời, y cư nhiên nhanh chóng gọn gàng gom củi khô gần đó, nhóm lên ngay tại chỗ.

Hôm nay ngày gì, hay là thái dương phải mọc đằng Tây? Ta đứng đó, sững sờ choáng váng, đến khi ánh lửa bừng lên mới quyết định hấp tấp ngồi xuống.

Ta mặc kệ, trước hong khô y phục rồi nói sau.

Ngọn lửa diễm hồng nhảy nhót trước mắt, không ngừng phả ra từng đợt ấm áp, từ bốn phương tám hướng choàng lên làn da lẫn tứ chi một cảm giác biếng nhác sung sướng không thể tả.

“Thật thoải mái~~~” Ta nằm ườn trước đống lửa, mắt khép hờ đầy thỏa mãn, hưởng thụ hạnh phúc hiếm có này.

Phải a, ngoài hạnh phúc dạt dào ấm áp này, còn có một hạnh phúc khác.

“Uy, đã nướng xong chưa?”

Hàn Huyền xoay xoay con thỏ hoang bất hạnh trên que. “Chờ một chút, sắp rồi.”

Đêm đông giá lạnh lại có thể nằm sưởi ấm giữa thiên nhiên, vừa ngửi mùi thịt nướng thơm ngào ngạt vừa tưởng tượng mỹ vị nóng hôi hổi của nó, thật là ngay cả quan to quý nhân cũng đừng hòng được…

A!

Ta bỗng nhiên mở to mắt, hô lớn: “Trở mình!”

Hàn Huyền có chút giật mình. “Trở mình cái gì?”

“Nhanh lên!”

“…”

Thấy y nhướng mày, rõ ràng là chẳng hiểu ta nói gì, ta thở dài, đành phi thân đến, nhanh như chớp đoạt lấy con thỏ trên tay y, lật nó lại.

“Nguy hiểm thật, suýt nữa là cháy…”

Ta cẩn thận xoay trở thịt thỏ, cho lửa liếm đều khắp thân mình nó. Chẳng mấy chốc, mỡ bắt đầu nhỏ giọt xèo xèo xuống đống lửa.

Ta hài lòng hít vào một hơi thịt nướng đậm đà, lẩm bẩm: “Đáng tiếc không có muối tiêu bên mình…”

“Không ngờ ngươi lại thành thạo như vậy.” Hàn Huyền mang nụ cười thản nhiên ngồi cạnh quan sát, tư thế thoạt nhìn nhàn nhã vô cùng.

Ta liếc sang. “Ta hành tẩu giang hồ vốn là cô gia quả nhân, nào giống Hàn đại đương gia ngươi tùy tùng vô số, phàm gặp chuyện gì cũng không phải nhấc chân nhấc tay.”

Hàn Huyền đưa tay chống cằm, cười khẽ: “Từ năm mười mấy tuổi, ta đã thường xuyên độc hành rồi.”

“Ô? Vậy tại sao ngay cả nướng thịt ngươi cũng không biết?”

“Rất đơn giản, khoảng thời gian nọ tuy rằng ta kết thù chuốc oán không ít, nhưng vẫn không đến nông nỗi phải ngày ngày chạy lên núi trốn như ai.” Hàn Huyền cười thực nhã nhặn. “Độc hành, nhưng ta luôn ngụ ở khách điếm.”

… Ta nghe y nói mà suýt nghẹn chết, không phản bác được câu nào.

Công phu nướng thịt này đích xác là bị cừu gia truy cùng giết tận phải trốn trên núi mà luyện thành.

Ta đây trầm tĩnh không nói một lời, dồn hết tinh thần vào thịt thỏ. Trở mình một cái, rồi lại trở mình cái nữa…

Hàn Huyền đáng chết, chọc tức ta thú vị lắm sao? Còn ta, bị y chọc đến tức chết mà vẫn nướng thịt cho y ăn là nghĩa lý gì!

Thật là, càng nghĩ càng không cam lòng…

“Trầm Nghi…”

“Việc gì!”

“Ngươi còn nướng nữa thì sẽ cháy thật…”

“A!” Ta bất chợt tỉnh hồn lại, vội vàng nhấc que gỗ khỏi đống lửa. Sắc vàng óng ánh, da giòn thịt non, rõ ràng là nướng vừa tới, làm sao cháy được?

Hàn Huyền khẽ thở dài, bỗng nhiên vươn tay, kéo mạnh ta về phía y. Ta mải lo bảo vệ thỏ, cư nhiên bị y lôi ngã nhào. Vì thế, ta thực bi thảm, hai tay cầm thịt vừa nướng chín, nằm trong lòng y.

Bốn phía đều là hơi thở của Hàn Huyền…

Ta nằm ngây người một hồi mới đột nhiên nổi giận đùng đùng: “Ngươi làm gì vậy!”

Hàn Huyền tự tiếu phi tiếu, vén lên một lọn tóc đi lạc của ta. “Tự mình nhìn đi.”

Ta lướt mắt qua. A, đuôi tóc bốc khói! Hóa ra khi nãy y nói cháy là cháy cái này a…

Ta có chút xấu hổ, mi mắt rũ xuống, tâm bất cam tình bất nguyện nhưng vẫn nói: “Cám ơn…”

“…”

Sao lại im lặng? Người bình thường ít nhiều gì cũng biết đáp lại, “Không cần khách khí” này nọ chứ! Ta tức tối ngẩng đầu lên.

A?

Khoảng cách gần thế này, đôi mắt phượng thon dài của Hàn Huyền hiện rõ mồn một, khóe mắt hơi xếch, con ngươi đen láy sâu hun hút…

Nhãn tình tuyệt mỹ…

Ta chầm chậm nhìn xuống, đến sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mị hoặc, nụ cười hững hờ như có như không nơi khóe miệng…

Chưa từng kề sát bên y như thế này, không ngờ nhìn kỹ mới thấy, tướng mạo của nam tử trưởng thành thế nhưng cũng có thể câu dẫn thần hồn như vậy nha.

Mỹ nhân như thế, có lòng nào bỏ qua…

Xúc cảm mềm mại trên môi truyền đến, toàn thân ta đột nhiên cứng đờ, nhất thời bừng tỉnh. Ta đang làm gì? Hôn Hàn Huyền?? Ta cư nhiên không sợ chết, dám động thủ với tên ác nhân này???

Hàn Huyền nhìn ta, nhãn thần kỳ dị, còn tay ta vẫn ôm lấy thắt lưng y.

Ông trời hỡi! Cha, mẹ, tiểu cô cô, ta bị mười mấy năm giáo dục hái hoa của các người hại thảm rồi…

Bàng hoàng một trận, ta vội vàng buông tay ra, làm như không có việc gì thối lui hai bước, cười khan: “Hàn đại đương gia, ta…”

Mới lắp bắp được vài chữ, tay Hàn Huyền bỗng nhiên phóng đến, tóm chặt lấy hông ta, giật mạnh về phía trước. Ta loạng choạng, lại bổ nhào vào lòng y. Nghiêng ngả đảo điên một trận, chỉ cảm thấy cằm bị người bỗng nhiên nâng lên, trong nháy mắt, đôi môi cuồng dã của Hàn Huyền đã hung hãn áp tới.

Cạnh đống lửa bập bùng tí tách, tiếng thở dốc khẽ khàng nhiễu loạn trời khuya.

Ta ửng đỏ hai gò má, nằm trong vòng tay Hàn Huyền hổn hển nửa ngày, lúc này mới chật vật lôi trở về thần trí còn đang hoảng hốt.

Này… Này là sao đây! Cư nhiên trong vòng hai ngày bị người ta cường bạo hai lần?? Thân là người Trầm gia, thật là sỉ nhục vô biên mà!!

Ta phẫn nộ trừng mắt với kẻ thủ ác. Nếu không phải tại y điểm huyệt đạo của ta, ta sẽ bị Khúc Vân Triết nhặt được sao? Ta sẽ bị tên sắc lang đó hôn trộm sao? Mà bây giờ, chính Hàn Huyền lại…

Hả, kẻ thủ ác ngồi ngơ ngẩn ra đó làm gì?

Hàn Huyền thần sắc cổ quái nhìn ta chằm chằm hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc định thần lại, lên tiếng: “Trầm Nghi…”

“Việc gì nữa!” Thật muốn xem y bao biện kiểu nào.

Hàn Huyền chỉ chỉ vào lòng, ngữ khí bình thản như thường. “Thịt thỏ lạnh rồi.”

“…”

Ta hằn học đoạt lại con thỏ nướng từ trong lòng y, hùng hổ cắn một mồm to.

Tức chết ta mà! Chờ ta lấp đầy bụng rồi mới tính sổ với nhà ngươi!

-Hết chương mười sáu-