Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 14

by Chi

Thể xác ngã gục…  -___-||||

Ngoài ra, tinh thần cũng gục ngã trước sức ép của phần đông người đọc (hai), và cũng vì thanh danh thể diện của Tiểu Nghi và cô cô đại nhân của Tiểu Nghi sau này, mình mạn phép cho Thẩm gia trở về làm Trầm gia. ‘___’v Xin lỗi vì cái sự xoay xoành xoạch này, mình cũng chỉ là một fangirl xôi thịt yếu lòng mà thôi! Ko, mình ko hề có cảm giác cái tên “Thẩm Nghi” nghe rất có hơi hướm đại thẩm đại tẩu và ko ngầu bằng Trầm Nghi. Mình chỉ… thể theo ước muốn số đông… *xúc lỗi đổ lia lịa*

Các chương trước khi nào có thời gian sẽ sửa sau.

———-~oOo~———-

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi


.Chương 14.

.

Sao lại là y?

Ngần ngừ một lát, ta nhịn không được cẩn thận quan sát kẻ đứng ngoài cửa động. Xem dáng người cao lớn cùng đường nét diện mạo, tựa hồ là Hàn Huyền không sai. Nhưng Hàn Huyền sao lại xuất hiện ở nơi này!

… Thôi, phát này mê sảng thật rồi.

Đương lúc ta còn đang đờ mặt ra, người mới đến cau mày, trầm giọng nói: “Ta đếm đến ba, sau ba tiếng ngươi còn không ra, ta sẽ đóng cửa!”

… Đúng là Hàn Huyền.

Hắn đếm “một” còn chưa dứt, ta đã phi thân ra ngoài.

“Khôi thủ (thủ lĩnh), Trầm công tử, xin đi hướng này.” Giữa thạch đạo tối tăm bỗng nhiên vang lên một thanh âm khác, ta nhất thời giật mình. Trợn mắt nhìn kỹ, hóa ra bên cạnh Hàn Huyền còn một thân ảnh.

Thanh âm này nghe quen thật đó?

Được người nọ dẫn đường, ba người chúng ta dọc theo thạch đạo rẽ trái quẹo phải một hồi, đến một góc ngoặt, ta không dằn được lòng hiếu kỳ mới tiến lên mấy bước, dưới ánh đuốc tù mù nhìn cho rõ chân tướng của kẻ nọ.

Vừa nhác thấy, ta nhịn không được hô to một tiếng. Xem diện mạo phương phương chính chính, thành thành thật thật của lão, chính là Cố tổng quản của Tứ Hải sơn trang chứ không ai khác!

Sao lão lại đi cùng Hàn Huyền!

Ta giật mình hỏi: “Hàn Huyền, lão là…”

“Ta là người của Kỳ Lân xã.” Cố tổng quản mỉm cười tiếp lời.

Ngẩn ra một lát, ta chợt nói: “Thì ra là vậy! Khó trách khi đó ở trong phòng Khúc Vân Triết, ngươi đã đỡ lời giúp ta…”

“Không chỉ có vậy, Khúc Thương Hải cũng là do ta thỉnh đến.” Cố tổng quản thật thà kể: “Vì khôi thủ đã phân phó, dặn ta cẩn thận chiếu ứng Trầm công tử, không để Khúc Vân Triết giở trò…”

“Cố Phi!” Hàn Huyền bỗng nhiên lạnh lùng ngắt lời. “Bớt nói xàm đi, đã lâu như vậy sao vẫn chưa thấy lối ra?”

Cố tổng quản quả nhiên lập tức ngậm miệng, mỉm cười khom người nói: “Khôi thủ, phía trước chính là lối ra.”

Đi thêm vài bước, qua hai chỗ ngoặt, một luồng gió se lạnh tươi mát từ đằng trước hốt nhiên phả vào mặt. Ta hưng phấn reo hò, thoáng cái liền xông ra ngoài.

Đứng trên mặt đá giữa không gian thoáng đãng, ta sung sướng vươn vai duỗi mình, nhìn tinh quang vô tận trên đầu, không khỏi cả cười: “Không ngờ chỉ bị giam trong Tư Quá quật một lúc, cư nhiên ngay cả trời còn chưa sáng…”

Hàn Huyền đang bước ra, nghe vậy đột nhiên hừ mạnh một tiếng.

“Ngươi hừ cái gì?” Ta trừng mắt liếc y.

Cố tổng quản thở dài. “Làm sao mà còn chưa sáng, rõ ràng đã sáng rồi lại tối mịt… Công tử bị giam bên trong cả ngày mà không hay biết ư?”

Ta giật mình nhìn lão. Thạch động âm u mịt mờ, đầu óc mơ mơ màng màng quả thực không xác định được thời gian, nào ngờ đã ở trong đó lâu như vậy. Thảo nào bụng đói cồn cào a…

Hàn Huyền khoanh tay nhìn trời, lạnh lùng nói: “Trầm đại thiếu gia sao có thể so với phàm phu tục tử được, cho dù bị giam trong Tư Quá quật cũng tìm thấy thú vui giải sầu, tự nhiên sẽ không thấy thời gian trôi mau rồi.”

Nói gì vậy! Bị khóa cứng trên tường cũng xem là thú vui được sao, có giỏi sao không tự mình thử đi?

Ta vừa định mắng Hàn Huyền mấy câu, bỗng nhiên nghĩ đến mình dù gì cũng do y cứu ra, lời nói vọt tới bên miệng lại nuốt vội trở về, chẳng qua hậm hực trợn mắt với y một cái cho có lệ.

Cố tổng quản nhìn Hàn Huyền, lại nhìn ta, đột nhiên bật cười khẽ.

Đang sẵn cơn tức, ta liền liếc lão đầy khinh thường. Hàn Huyền tên này vừa thối vừa ương không phải bàn, nhưng ngay cả thủ hạ của y cũng kỳ quặc quái gở là thế nào? Ta bị giam cả ngày, có gì đáng mừng mà cười?

Khóe mắt đảo qua, phát hiện Hàn Huyền cư nhiên cũng đang trừng trừng nhìn lão. Hô, xem ra vừa rồi Cố Phi quả nhiên rất khó coi, ngay cả lão đại cũng không vừa mắt.

Bị Hàn Huyền cảnh cáo, nụ cười trên mặt Cố Phi tắt ngấm. Lão quay sang hỏi ta: “Công tử có nhận ra đây là đâu không?”

Ta nhìn quanh xem xét, chỉ thấy tứ phía là mặt đá phẳng lì, vài tên đệ tử Tứ Hải minh nằm ngổn ngang đằng xa. Cẩn thận ngẫm lại lộ trình khi nãy, ta bỗng nhiên ngộ ra, đi nửa vòng trên nền đá, quả nhiên tìm được một khe hở thoạt nhìn quen mắt, mới nghiêng đầu ngó xuống.

“Ra là trên đỉnh Tư Quá quật!”

Cố tổng quản mỉm cười tán thưởng. “Không sai. Nơi này cũng chính là hậu sơn của Tứ Hải sơn trang.”

Lão chỉ xuống phía dưới. “Dãy phòng ốc đó chính là Tứ Hải sơn trang.” Lại chỉ sang một con đường nhỏ bên cạnh. “Khôi thủ, hai người men theo lối này đi xuyên qua rừng, có thể an toàn rời khỏi Trường Sa.”

Nghĩ nghĩ, lão lại lo lắng nói thêm một câu: “Qua đêm nay, tin tức nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó Tứ Hải minh ắt sẽ phái ra hàng loạt nhân thủ truy bắt, thỉnh khôi thủ ngàn vạn lần bảo trọng!”

Ô? Tin gì nhất định sẽ bại lộ? Cho dù tin ta đào tẩu truyền ra thì có liên quan gì đến Hàn Huyền?

Ta nghi hoặc nhìn bọn họ, đang muốn hỏi rõ thì Hàn Huyền bỗng nhiên quay đầu về phía Tứ Hải sơn trang, cau mày nói: “Đến rồi.”

“Nhanh như vậy?” Cố Phi thở dài. “Đều do thuộc hạ vô năng, quả nhiên đã bị phát hiện.”

Bị phát hiện cái gì? Hai người này bày trò bí hiểm gì đây??

Ta còn đang ngơ ngác, Cố tổng quản đã thúc giục: “Một khi chúng đã đuổi tới, khôi thủ mau mau điểm huyệt đạo của ta, kẻo bị chúng phát giác thân phận!”

Hàn Huyền gật đầu, đưa tay điểm huyệt Khí Hải của lão, cẩn thận đỡ lấy thân mình lão khuỵu xuống, đặt cạnh đống người Tứ Hải minh kia.

Hừ, xem y đối với thủ hạ một bộ quan tâm săn sóc kìa, sao lúc trước ta ngã không thấy y thò tay ra đỡ cho một chút?

Hàn Huyền bước được hai bước, bỗng nhiên quay lại, cau mày hỏi: “Còn không mau đi theo?”

Ngẩn người một lát, ta mới nhận ra y đang nói chuyện với mình. Khi không ra vẻ lão đại hạ lệnh cho ta làm chi? Ta đây đâu phải người của Kỳ Lân xã!

Ta hừ một tiếng, còn đang tự hỏi không biết có nên bỏ chạy hướng ngược lại hay không, Hàn Huyền đã mất hết kiên nhẫn, một phen tóm lấy tay ta lôi về phía trước.

“Uy!”

“…”

“Uy uy!!”

“…”

“Uy uy uy!!!”

“Ồn ào! Ngươi muốn quay về Tư Quá quật lắm phải không?”

“… Không muốn.”

“Không muốn thì câm miệng!”

Ta ngửa đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Vì sao? Vì sao?! Khổ sở mấy ngày, bị hành hạ vũ nhục mấy bận, vì sao cuối cùng ta vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Hàn Huyền???

-Hết chương mười bốn-