Đế Đài Xuân – chương 6 phần 1

by Chi

Lớp hè xong rồi, nhàn hơn nên lại làm việc bất thiện. xD~ Tuy nhiên nữ dũng sĩ họ Hà vẫn đang bận rộn chiến đấu với mỹ nam tử hu hu ta hựn! nên bản biên tập chưa qua tay nàng ấy.

———-~oOo~———-

Tác giả: Phong Duy (niuniu)

Biên tập: Chi


.Chương thứ sáu – phần một.

.

Ngày mười hai tháng Mười, năm Trọng Hi thứ mười lăm.

Để hoàn thành di nguyện của Thái hậu, Hoàng đế truyền chỉ cho Lễ bộ, linh cữu sau khi quàn sẽ được đưa lên Kim Đỉnh hoàng gia tự tại Tây Linh sơn, cho Hoàng đế quỳ bái niệm kinh một đêm, ngày hôm sau Quốc sư dẫn đầu đại thần từ tam phẩm trở lên cùng hoàng thân quốc thích vận ngũ phục* theo sau.

Ngày mười bốn tháng Mười, hai ngàn Cấm quân hộ tống Hoàng đế và Hoàng hậu khởi giá rời kinh, đi Tây Linh sơn.

Đoàn người chìm giữa biển tang phục trắng toát, xuất phát từ Định An môn phía Tây, nửa đường dừng chân một đêm tại trấn Bồ Cát, giữa trưa ngày kế thì đến Kim Đỉnh tự. Rạng sáng hôm sau, xa giá do Mạnh Thích Thanh dẫn đầu cũng lên đường.

Đương nhiên, kẻ ngồi trong cỗ xe hoa mỹ trang trọng chẳng kém gì xa liễn của Thiên tử kia không phải Mạnh Thích Thanh. Lúc này đây, đương triều Quốc sư đang yên vị nơi phủ đệ của mình, ung dung như ngư ông thả mồi chờ cá.

Đúng như lão sở liệu, đội ngũ của trọng thần cùng tông thất vừa xuất phát không lâu thì cách Tây Linh sơn nửa ngày đường, Bàn Sơn doanh đột nhiên có dị động. Bốn vị Tổng binh thống lĩnh bốn ngàn binh mã, thay đổi quân phục, âm thầm hành quân về phía Tây Linh sơn.

Đến chiều, trừ một ngàn quân ở lại đóng giữ, thêm ba ngàn binh lính của Bàn Sơn doanh cũng rời khỏi trú địa. Nhưng điều khó hiểu chính là đội nhân mã này đi đến ngã đường giao nhau giữa Tây Linh sơn và kinh thành thì bỗng dừng lại, tựa như chuẩn bị tiếp ứng, lại như đang chờ thêm viện quân.

Cùng lúc đó, Tĩnh Sơn doanh, Ô Liễu doanh, Hòa Phổ doanh… bát đại doanh trại đều đồng loạt xuất ra trên dưới hai ngàn quân, hơn nữa địa điểm điều quân cũng không xác định: đội thì theo hướng Tây đi Tây Linh sơn, đội thì nhằm hướng Đông đến trấn Phù Hủ, có đội tới ngã rẽ nọ hội hợp với quân Bàn Sơn doanh, có đội lại trực chỉ kinh thành mà tiến, khiến Mạnh Thích Thanh nhất thời bối rối không kịp trở tay.

Điều khiến lão kinh hãi chính là, những đội quân này tuy tản mác nhưng tổng số không ngờ lên đến hơn một vạn, chỉ không hiểu vì sao lại kẻ đằng Đông kẻ đằng Tây mà không quy về một mối.

Kinh đô có một vạn Cấm quân, trong đó hai ngàn đi theo Hoàng đế, hai ngàn đi theo các quan đại thần, lúc này bên người Mạnh Thích Thanh chỉ có vỏn vẹn sáu ngàn quân. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ động thủ ở bên ngoài kinh thành, binh lực nhất định không đến một vạn, bởi vậy sáu ngàn quân này lẽ ra là chuẩn bị cho kế đường lang bộ thiền*, không ngờ bát đại doanh trại đều nhất tề động binh, thêm vào đó lão còn đánh giá thấp quân số của đối phương. Lúc này Hịch Trữ quân có điều động nhân mã đến cứu viện thì nhanh nhất cũng mất hai ngày, cho nên sáu ngàn binh lính này lão nào dám xuất ra.

Bất quá, cho dù tình hình có vượt khỏi dự liệu ban đầu, đối phương vẫn không hay biết Mạnh Thích Thanh kỳ thật không có trong đoàn người xa giá kia; chỉ dựa vào điểm này thôi đã có thể xem là lão vẫn chiếm thế thượng phong. Vì vậy, lão vẫn kiên nhẫn chờ, chờ cho kẻ phản bội lộ chân tướng.

Nhưng sau hai canh giờ, lão rốt cuộc không chờ được nữa.

Thám tử hồi báo, Thái Ky doanh đóng tại Vu Tùng cũng vừa xuất động một ngàn nhân mã.

Tổng đốc Thái Ky doanh Mạnh Chiến Thanh là thân đệ của Mạnh Thích Thanh, một lòng trung thành, trước sau như một, cho dù cả thiên hạ này phản lão, hắn vẫn sẽ chung vai sát cánh bên huynh trưởng. Vì vậy, khi nghe được tin này, trong nháy mắt Mạnh Thích Thanh chợt nhận ra chính mình mới là kẻ đã sa chân vào lưới.

Việc điều động binh mã của bát đại doanh trại bất quá là đòn tung hỏa mù, trong khi chính lão nhàn nhã án binh bất động nơi kinh thành lại sớm mất đi thời cơ quý giá.

Mạnh Thích Thanh lập tức phái ra bốn ngàn Cấm quân phóng như bay tới Tây Linh sơn, đồng thời lệnh cho Mạnh Chiến Thanh đích thân dẫn năm ngàn nhân mã lên đường tiếp viện, còn Tổng đốc của toàn bộ doanh trại ngoại thành vào kinh trình diện.

Hai ngày sau, lão nhận được một tin khiến mình phẫn nộ ngút trời.

Hai ngàn Cấm quân hộ tống Hoàng đế và Hoàng hậu vừa đặt chân đến Tây Linh sơn không bao lâu đã bị bốn ngàn quân Bàn Sơn doanh đánh cho tan tác, tổn thất quá nửa, tự nhiên cũng không khống chế được Dương Thù nữa. Lại nói, phụ cận Tây Linh có bảy trấn huyện lớn, dân cư đông đúc, một khi thoát khỏi tầm kiểm soát của Cấm quân, Hoàng đế cùng Hoàng hậu liền biệt vô tăm tích, tựa như mưa sa biển rộng.

Về phần Tổng đốc của bát đại doanh trại phụng mệnh tiến kinh, tất cả đều xuất ra công văn điều binh của Binh bộ. Công văn tuy giả nhưng ấn phù là thật, hơn nữa lý do đưa xuống đều là những thứ vặt vãnh, tỷ như nơi này xuất hiện thổ phỉ, hãy phái một ngàn quân đi tiễu trừ, nơi kia dân đói làm loạn, mau phái hai ngàn quân đi trấn áp… Lệnh điều binh loại này các doanh trại vẫn thường xuyên nhận được, Tổng đốc xem công văn, chẳng chút mảy may nghi ngờ, lập tức sai Tổng binh chấp hành. Rốt cuộc, nơi nơi đều dấy lên dị động, nhiễu loạn phán đoán của Mạnh Thích Thanh, khiến lão lầm tưởng đối phương binh lực hùng hậu, từ đó e ngại mà không dám tùy tiện buông ra sáu ngàn Cấm quân bên người.

Hơn nữa, ngoại trừ Tổng đốc Trầm Vinh của Bàn Sơn doanh đích xác đã làm phản, bảy Tổng đốc còn lại vẫn không rõ có dị tâm hay không, đành phải đồng loạt giáng lương xử phạt.

Đương triều Quốc sư Mạnh Thích Thanh chuyên chính mấy chục năm, nay gặp phải nguy cơ nghiêm trọng chưa từng có.

===

Ngày mười tám tháng Mười, năm Trọng Hi thứ mười lăm, triều đình ban chiếu dụ: Tướng quân Trầm Vinh lợi dụng ngày tế lễ Thái hậu mà khởi binh nổi loạn, sát hại Hoàng hậu; thánh thượng chấn kinh sinh bệnh, phải tĩnh dưỡng tại hậu cung, không thể tiếp kiến ngoại thần, đồng thời nghiêm lệnh cho các châu phủ truy bắt Trầm Vinh cùng đồng đảng.

Cùng với chiếu dụ này là một đạo mật lệnh được cấp tốc truyền xuống tâm phúc khắp nơi của Mạnh Thích Thanh. Mật lệnh ghi, bằng bất cứ giá nào, phải bắt cho được hai tên khâm phạm một nam một nữ, đi kèm là chân dung của chúng.

Mặc dù vài kẻ tinh tường vẫn đoán ra thân phận chân chính của hai kẻ được gọi là khâm phạm kia, nhưng không ai dám cả gan mở miệng bình luận câu nào.

Toàn bộ phủ huyện cách Tây Linh sơn mười ngày lộ trình, tất cả những ai không có hộ tịch đều phải đến nha môn báo cáo, các thôn trấn lớn nhỏ đều lập trạm kiểm soát, phàm kẻ nào lai lịch có điểm bất minh hoặc đáng ngờ đều bị giam giữ, đợi đặc sứ của Quốc sư từ kinh thành đến thẩm tra.

Thế cục thảm đạm, khách điếm tửu lâu sinh ý đã sẵn ế ẩm, nay lại thêm quan sai cứ dăm ba bữa lại xông vào tra hỏi bắt bớ khách nhân mà càng thêm tiêu điều xơ xác. Khổ sở hơn nữa là thương nhân hoặc các gánh mãi võ vì mưu sinh mà lang bạt nay đây mai đó, cơ hồ mỗi lần đến địa phương mới đều bị tống vào đại lao mấy ngày.

Cứ thế, trong khi thiên hạ rầm rộ bát nháo lo truy bắt nghịch đảng, một mạch nước ngầm bắt đầu cuồn cuộn chảy trong âm thầm.

===

“Xem ra lần này Mạnh Thích Thanh thật không tiếc tài tiếc lực.”

“Đúng vậy, thoạt nhìn chẳng khác chi giăng thiên la địa võng, dựng tường đồng vách sắt. Bất quá xét thế cục hiện nay, nạn dân tứ xứ nhiều như vậy, lão huy động lực lượng đến mức này thì các địa phương không biết duy trì được bao lâu đây?” Ứng Sùng Ưu ngữ điệu thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn Dương Thù lại đầy ngợi khen.

Đối với thiếu niên từ thuở nhỏ đã bị quyền thần thao túng như con rối mà nói, thành công thoát khỏi tay Mạnh Thích Thanh cũng tựa như thoát khỏi địa ngục mà tái sinh, vươn mình ra thế giới mới. Ngay cả Ứng Sùng Ưu, dù chỉ ở trong cung hai năm, tâm tình cũng không khỏi đôi chút phấn khích, vậy mà Dương Thù từ đầu đến cuối vẫn biểu hiện cực kỳ trầm ổn, ngay cả thời khắc thập phần sinh tử cũng không bối rối hoảng loạn.

Thái phó tương lai quá đỗi vui mừng. Đệ tử tôn quý nhất thiên hạ của y, nay đã trưởng thành rồi.

“Ta nghĩ Mạnh Thích Thanh cho dù tàn hơi cạn sức cũng cũng sẽ tiếp tục cho đến khi bắt được ta hoặc khi Đoan phi lâm bồn mới thôi.” Dương Thù cầm lên chung trà đã nguội lạnh, uống cạn. “Trước nay lão hành sự rất kín kẽ, ta ngờ rằng lúc này đây lão đang tăng cường thực lực, phòng khi không bắt được ta thì sẽ gây biến loạn.”

Ứng Sùng Ưu gật đầu, không nói gì thêm mà quay ra cửa sổ, nhìn nắng chiều vàng ươm phủ trên khoảnh sân đơn sơ.

“Mạnh Thích Thanh nằm mơ cũng không ngờ được chúng ta lại ở nơi này.” Dương Thù cười cười.

“Thiên hạ bây giờ bị bão tố càn quét, kinh thành ngược lại tựa như tâm bão vậy, mặc kệ giông gió, vẫn tĩnh như thường.” Ứng Sùng Ưu nhìn xuống đồng phục của quan binh Tuần vệ tư trên mình, cũng bật cười theo.

Sau khi đào thoát khỏi đội ngũ Cấm quân, hai thầy trò hẹn gặp Ứng Lâm tại sườn núi phía sau Tây Linh sơn, nhờ hắn tiếp ứng mà vòng ngược về kinh thành. Hai ngày sau, vì Cấm quân bị Bàn Sơn doanh tập kích mà hao tổn gần một ngàn nhân thủ, lão binh Tuần vệ tư điều người tiến hành chiêu lính bổ khuyết. Ứng Lâm nhân cơ hội đó, liền cho hai người Dương Ứng sắm thân phận đã chuẩn bị từ trước, gia nhập Tuần vệ tư làm hai tên tiểu tốt.

Trà trộn vào hơn một ngàn tân binh trẻ tuổi, dưới lớp vỏ bọc nửa điểm cũng không đáng ngờ, cả hai nhanh chóng hòa nhập, mới hơn một tháng đã kết giao một đám tân bằng hữu. Nhìn Dương Thù có thể nhanh chóng giấu đi quý khí hoàng tộc, thích ứng lối sống kham khổ nơi quân doanh, Ứng Sùng Ưu vô cùng bội phục. Chẳng qua…

“Hôm nay lúc thao luyện, ngài biểu diễn cũng thật thái quá, về sau phải cẩn thận hơn. Đừng quên, ngài không phải là một quan binh Tuần vệ tư bình thường.”

Nghe Sùng Ưu trách cứ, Dương Thù chỉ cười ha ha: “Gần đây Mạnh Thích Thanh liên tục phái ra đặc sứ thẩm tra nghi phạm các nơi, Cấm quân lại không thể động, đều sai Tuần vệ tư hộ tống. Ứng Lâm không phải có nói đợi đến khi có đặc sứ đi phụ cận Bình Thành thì sẽ phái hai ta theo làm hộ vệ sao? Nếu lúc này không chứng tỏ mình hơn người, giữa mấy ngàn quan binh sao lại phải dùng đến hai gã tân binh kém cỏi nào? Ngươi xem ta nói có đúng không, Tiểu Hổ ca?”

Ứng Sùng Ưu dở khóc dở cười trừng mắt nhìn thiếu niên có khi thực ổn trọng, nhưng có khi ở trước mặt y lại tinh quái không ai bằng. Chẳng biết có nên trách Ứng Lâm không – lần này cả hai được bổ vào Tuần vệ tư, thế thân là do Ứng Lâm chọn, một người tên Lý Thành, một người tên Trương Tiểu Hổ. Dương Thù thực thích hai cái tên bình dân đến chẳng thể bình dân hơn này, từ đó cứ mở miệng là khoái chí một tiếng “Tiểu Hổ ca”, hai tiếng “Tiểu Hổ ca”.

Đúng lúc này, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng hò hét huyên náo, Ứng Sùng Ưu vừa nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nghe ngóng thì đã có người gọi: “Lý Thành! Tiểu Hổ! Ngô đầu lĩnh bọn họ đang đấu vật ngoài thao trường, đi xem không?”

Ứng Sùng Ưu vừa chuẩn bị đáp “Không đi”, Dương Thù đã chồm ra nói lớn: “Đi! Chờ bọn ta một chút!” Dứt lời bèn bắt lấy tay Sùng Ưu, kéo y ra ngoài.

Đến khi bọn hắn chạy đến thao trường, nơi này đã có gần trăm tên quan binh tụ tập xem náo nhiệt. Mọi người tự động vây lại thành một vòng tròn, ở giữa là hai đại hán đương giao đấu, chính là hai vị dũng mãnh gan dạ nhất trong số bốn đầu lĩnh Tuần vệ tư.

“Ta thấy Ngô đầu lĩnh sắp thắng rồi!”

“Không hẳn nha, Kỷ đầu lĩnh sức bền không ai bằng, hắn còn chưa ngã thì chưa biết ai thắng đâu…”

“Dùng lực! Dùng lực! Ngươi xem chân Ngô đầu lĩnh…”

“Lui về lui về! Không được a, sắp ra khỏi vòng!”

“Oa, thắng rồi!”

Hai vị đại hán phương Bắc cao to vạm vỡ phân thắng thua chỉ trong gang tấc. Tiếng hoan hô bùng nổ, hai người đều đứng lên, vỗ tay tán thưởng nhau, đoạn nhìn một lượt bốn phía, quát lớn: “Ai muốn ra thử?”

Tuần vệ tư không giống Cấm quân, quan hệ giữa quan binh tương đối gần gũi hơn, bởi vậy vừa nghe đầu lĩnh hỏi xong, lập tức có mười mấy tên nóng lòng muốn thử sức lên tiếng ứng chiến. Ứng Sùng Ưu nhanh tay lẹ mắt tóm được Dương Thù đang dợm lao ra, nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Binh sĩ nhảy ra khiêu chiến tuy đều là hán tử cường tráng nhưng hiển nhiên không thể so với hai vị đầu lĩnh, gã mạnh nhất cũng chỉ giằng co được hai ba hiệp là bại. Dần dần, hai vị đầu lĩnh lui xuống, nhường chỗ cho binh lính đọ sức với nhau. Tiếng reo hò cổ vũ vang trời, hết kẻ này đến kẻ khác không ngừng xông ra, có người hăng chí quá, cởi luôn áo, mình trần ra trận, say sưa giao chiến, ngay cả khi mồ hôi tuôn như tắm, gân xanh nổi chằng chịt cũng quyết không nhận thua. Dương Thù sinh trưởng chốn hậu cung ảm đạm vắng bóng nam nhân, nào có thấy qua khí khái nam nhi hừng hực như vậy bao giờ, nhất thời nhiệt huyết dâng trào liền bất chấp Ứng Sùng Ưu đang liều mạng lôi hắn ra đằng sau, hùng hổ kêu lớn: “Ta muốn tỉ thí!”

“Ngươi chưa từng học qua đấu vật, đòi tỉ thí với ai?” Ứng Sùng Ưu mới mắng một câu, cạnh đó đã có người cười nói ầm ĩ.

“Cho Lý Thành ra đi! Hôm qua tiểu tử này thương pháp không tồi a, ta nói là hảo thủ đó!”

“Đúng vậy Tiểu Hổ, Lý Thành là gì của ngươi a, lại cần ngươi trông nom hắn!”

“Lý Thành khá lắm, tới đấu với ta một trận!”

“Tiểu tử này chưa đấu vật bao giờ, coi chừng hắn sốt ruột mà tung cước nha…”

Mọi người cười ồ lên. Dương Thù đứng giữa vòng tròn, liếc nhìn bốn phía, đoạn hướng về hai vị đầu lĩnh, chắp tay: “Thỉnh!”

Ngô, Kỷ hai người trong thời gian huấn luyện tân binh đều rất ấn tượng với thiếu niên tuổi trẻ tài cao này, nay lại thấy hắn lần đầu thử sức mà dám ngang nhiên khiêu chiến với mình thì không khỏi cười lớn. Sau khi nhìn nhau hội ý, Ngô đầu lĩnh bước ra hoàn lễ, dứt khoát hất vạt áo nhét vào bên hông, trụ chân vào thế. Hắn là đệ nhất cao thủ đấu vật trong kinh, ngay cả các cặp đang tỉ thí gần đó nhác thấy hắn muốn xuất thủ, đều dừng tay chạy đến.

Tuy rằng vừa rồi ở ngoài đã chú tâm quan sát, nhưng Dương Thù dù sao cũng là tân binh, vừa mới bắt đầu, bất tri bất giác đã bị túm lấy quẳng ra ngoài. Hắn xoay mình nhảy phốc dậy, dù không bị thương nhưng lòng hiếu thắng đã bị kích thích, nhãn thần lập tức ngưng trọng.

Môn đấu vật đòi hỏi cả sức mạnh lẫn kỹ thuật, yêu cầu đồng thời khả năng thu phóng lực tùy ý cùng độ nhạy cảm của toàn thân. Động tác tưởng như đơn giản, nhưng lại đa dạng với ôm, đá, gạt, quấn, đẩy, kéo, đè, nâng, nắm… Hơn ba mươi động tác cơ bản biến hóa ra hơn một trăm chiêu pháp, kẻ mới học chỉ dựa vào quan sát há có thể dễ dàng nắm bắt được tinh túy trong đó. Vì vậy cho dù Dương Thù có chuyên tâm tập trung đến đâu cũng khó lòng chiếm thế thượng phong.

Lần thứ mười bảy hắn đứng lên, không chỉ tiếng reo hò xung quanh thêm phần kích động, mà ngay cả Ngô đầu lĩnh cũng không khỏi gật đầu mỉm cười tán thưởng. Hiệp mười tám sắp bắt đầu, không rõ là ai đột nhiên hô to: “Ứng phó Thống lĩnh đến——”

Thao trường nhất thời yên tĩnh, hai vị đầu lĩnh vội chỉnh trang y phục, bước ra khỏi đám người, nghênh đón thượng cấp.

Ứng Lâm đảo mắt một vòng liền hiểu được tình hình, khóe mắt thoáng thấy sắc mặt có điểm khó coi của Ứng Sùng Ưu, bên môi không khỏi nhếch lên, thuận thế mà cười ha hả hai tiếng, nói: “Hai vị đầu lĩnh lại tập luyện cùng các huynh đệ à?”

“Đúng vậy, nhàn rỗi không có việc gì làm.” Ngô đầu lĩnh cũng cười.

“Ừ.” Ứng Lâm liếc về phía Dương Thù, khi đó còn đang đứng giữa vòng. “Vị huynh đệ kia nhìn có vẻ vụng về a?”

Ngô đầu lĩnh vội giới thiệu: “Hắn tên Lý Thành, là tân binh mới đến một tháng. Tiểu tử này tuy kinh nghiệm còn thiếu nhưng công phu hảo, người cũng thông minh!”

“Đã được Ngô đầu lĩnh để ý, nhất định không sai.” Ứng Lâm thản nhiên nói một câu, liền đổi đề tài. “Thượng cấp vừa phát một đạo hàm lệnh, muốn Tuần vệ tư chúng ta chọn ra hai mươi tinh binh, hộ tống Trấn Phủ tư Tôn Trung đại nhân đi Xương Tiên quan, ngày mai khởi hành. Trịnh Thống lĩnh muốn nhờ Ngô đầu lĩnh vất vả một chuyến, không thành vấn đề chứ?”

Ngô đầu lĩnh ưỡn ngực ôm quyền, cao giọng nói: “Ti chức tuân lệnh, xin đại nhân yên tâm.”

“Ngươi định chọn ai?” Ứng Lâm tựa như thuận miệng hỏi.

“Nếu là tinh binh thì ai đi đều được.”

“Vậy sao.” Ứng Lâm cười, tầm mắt giả như vô tình lướt qua Dương Thù. “À, ngươi không phải vừa nói tiểu tử này không tồi, chỉ thiếu kinh nghiệm thôi sao? Nhân cơ hội này, sao không cho hắn ra ngoài học hỏi đi?”

Ngô đầu lĩnh không chút nghi ngờ, vỗ đầu nói: “Đúng vậy, đây chính là cơ hội tốt. Lý Thành, mau chuẩn bị ngày mai cùng ta khởi hành.”

Dương Thù ôm quyền đáp: “Dạ!” Ngẩng đầu chờ một lúc, thấy Ứng Lâm phân phó vài điều cho hai vị đầu lĩnh, xong lại cùng nhau xoay người thản nhiên bước đi, hắn mới tiến lên hỏi: “Còn Tiểu Hổ thì sao?”

Ứng Lâm lần này chỉ an bài cho Dương Thù lên đường một mình, hiển nhiên là không muốn lưu lại dấu vết, để tránh đồng thời phái ra hai tân binh khiến người nghi ngờ. Dương Thù vốn sẵn thông minh mẫn tuệ, ắt đã nhận ra dụng ý này, chẳng hiểu sao lại hỏi một câu như vậy. Ứng Sùng Ưu giật mình tái mặt, vội vàng nhìn hắn ra hiệu. Thế nhưng bất luận y có ám chỉ thế nào, Dương Thù đều làm như không thấy. Hắn vẫn đứng bất động tại chỗ, thần tình hưng phấn có được khi đấu vật đã tan biến, toàn thân ổn trọng, nhìn thẳng vào mắt Ứng Lâm mà nói: “Tiểu Hổ không đi, ta cũng không đi.”

“Làm càn!” Ngô đầu lĩnh tuy không rõ thiếu niên này sao đột nhiên lại lớn mật như vậy, nhưng vì không muốn thượng cấp nổi giận, hắn vẫn lập tức mắng: “Tuân lệnh xuất kinh, ngươi cho là chuyện đùa sao? Thật là quá…”

“Ngô đầu lĩnh, không sao.” Ứng Lâm nhất thời sửng sốt nay đã định thần lại, nhưng trước ánh mắt xoáy thẳng vào mình của Dương Thù, hắn vẫn không tự chủ được mà hơi né tránh, hắng giọng hỏi: “Ai là Tiểu Hổ?”

“A, chính là người kia… Hai người bọn họ là đồng hương, thường ngày thân thiết… Đều do thuộc hạ quản giáo không nghiêm…”

Ứng Sùng Ưu cũng tiến lên phân trần: “Đều là ta không tốt, thường nói với hắn muốn ra thành mở rộng tầm mắt, bởi vậy hắn mới… Xin phó Thống lĩnh trách phạt.”

“Được rồi được rồi, thân thiết là tốt, muốn đồng hành cũng là chuyện thường tình thôi, không phải lỗi lầm gì nghiêm trọng. Cho hai người bọn họ cùng lên đường đi.” Ứng Lâm cười ha ha, vỗ vỗ vai Ngô đầu lĩnh. “Mặc kệ bọn họ, ngươi mau cùng ta đi hồi báo Trịnh Thống lĩnh đại nhân.”

Ngô đầu lĩnh vội đáp ứng, cả hai cùng đi ra ngoài. Kỷ đầu lĩnh tiễn chân đến cửa, hành lễ xong liền quay lại, sắc mặt thâm trầm, cả giận quát: “Lý Thành! Vừa rồi ngươi làm gì? Phái ngươi xuất kinh hộ vệ đặc sứ đại nhân, ngươi tưởng là đi du ngoạn sao? Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở? May mắn hôm nay là Ứng phó Thống lĩnh đến đây, xưa nay khoan dung với thuộc hạ, nhược bằng là Trịnh Thống lĩnh, không chặt chân ngươi mới là lạ!”

Dương Thù mục đích đã thành, lúc này cúi đầu không phản bác một lời. Kỷ đầu lĩnh quát mắng một hồi thì cũng nguôi giận, thôi không truy cứu nữa, lệnh cho mọi người giải tán.

Bởi vì những người cùng phòng lúc này đều đã trở về, muốn trò chuyện cũng không thuận tiện nên Ứng Sùng Ưu dừng bước dưới tàng cây trong sân, quay ngoắt người trừng mắt nhìn Dương Thù, đang định thấp giọng trách cứ hắn mấy câu, hai tay đã bị thiếu niên kia một phen nắm lấy.

“Kỳ thật…” Dương Thù nhìn đăm đăm vào đôi mắt tức giận của y. “Ta cũng không biết bỏ ngươi lại hay cho ngươi đồng hành với ta, lựa chọn nào nguy hiểm hơn, ta chỉ biết là… ta không muốn ngươi rời xa ta…”

Ứng Sùng Ưu bị những lời này bao phủ lấy, ánh mắt cùng lồng ngực đều không tự chủ được mà ấm áp râm ran, cả một bụng giáo huấn hắn bỗng dưng tan thành mây khói, mấy lần định nói, rốt cuộc vẫn bại trận dưới nụ cười có chút làm nũng kia.

Hài tử này… thật là càng ngày càng biết đối phó lão sư của hắn.

-Còn tiếp-

.

>Chú thích<

* Ngũ phục: tang phục thời cổ đại của Trung Hoa, dành cho cả dòng họ. Chi gần thì mặc áo nặng, chi xa thì mặc áo nhẹ, theo thứ tự đó mà chia ra làm năm cấp, mỗi cấp sử dụng chất liệu và ấn định kỳ hạn để tang khác nhau.


* Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu: (dẫn lại chú thích chương năm phần hai) dịch sát nghĩa là bọ ngựa bắt ve lại không hay biết chim hoàng tước đang rình mồi ở phía sau. Câu này ý nói kẻ có đầu óc thiển cận muốn tính kế đưa người ta vào bẫy, không ngờ chính mình lại lọt vào bẫy của kẻ khác.