Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 13

by Chi

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 13.

.

Tí tách… tí tách…

Thạch động trầm mặc, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt không ngừng quẩn quanh xoay vần tứ phía.

Nhìn Khúc Vân Triết bị xích trên bức tường đối diện, ta nhịn không được rốt cuộc cười khì: “Khúc công tử, bộ dạng của ngươi thảm hại thật đó.”

“Hừ!”

“Đã bị treo dính trên tường, lại còn tứ chi giang rộng thành hình chữ đại (大), tư thế thực khó coi. Khúc gia các ngươi a, không biết cái gì gọi là tra tấn mỹ học…”

“Thật có lỗi! Tư thế của ta khó coi vậy đó, ngươi nhẫn nại hai ngày là được chứ gì!”

“Khúc công tử, ta đã nhẫn nại lắm rồi, thế nhưng đã gặp phải vấn đề cực kỳ nghiêm trọng…”

“Vấn đề gì? Nói.”

“Không hiểu sao càng nhìn càng thấy ngươi giống con thằn lằn treo ngược…”

“… Thẩm Nghi, ngươi câm miệng cho ta!”

Chậc chậc, từ lúc bị ném vào Tư Quá quật* đến giờ, thái độ của tên này càng lúc càng ác liệt.

Trong lòng lửa giận sôi trào, Khúc Vân Triết trừng mắt rất hung dữ: “Ngươi cũng đừng chỉ lo cười ta, nhìn lại mình đi, không phải cũng bị xích trên tường hay sao!”

Ta ngó hắn, lại rũ mắt liếc xuống xiềng xích trên người, thở dài lẩm bẩm: “Nói không sai…”

Tách!

Một giọt nước to tướng từ mũi thạch nhũ trên nóc động rơi xuống, nhè ngay đỉnh đầu Khúc Vân Triết mà đáp, không lệch một ly, lại từ mái tóc ướt sũng của gã mà mon men xuống thân mình, y phục trong ngoài lại thấm đẫm thêm vài phần.

“Mụ nội nó!” Khúc Vân Triết giật nảy mình, thấp giọng mắng: “Cố tổng quản lão hỗn trướng này, trong đây có biết bao nhiêu là chỗ, lão lại cố tình xích ta vào chỗ này hứng nước!”

Ta cười ha ha: “Ngươi cũng đừng mắng oan Cố tổng quản, đây rõ ràng là tâm ý của Khúc lão gia đó thôi… Lão gia đối với ngươi thật sự là ưu ái hơn người a…”

Tách!

Lần này đến phiên đỉnh đầu của ta chịu đòn. Nước đổ dọc theo tấm lưng vốn sẵn ướt đẫm, một đường chảy xuống, hàn ý run người từ da đầu ngoằn ngoèo lan xuống tận lòng bàn chân.

“Mụ nội nó.” Ta cũng nhịn không được, khẽ mắng một câu.

Bị giam trong Tư Quá quật đón gió không rõ đã bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân ẩm ướt tê cóng, vừa lạnh vừa đói.

Ta dán mắt vào rặng thạch nhũ không ngừng tích nước trên nóc động, ngâm cứu hồi lâu thì thở dài: “Không rõ là ai đã nghĩ ra độc chiêu này? Dùng thạch nhũ thiên nhiên hành xác phạm nhân, đúng là trác tuyệt.”

Khúc Vân Triết hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: “Ngươi thì biết cái gì! Đây gọi là ‘đề hồ quán đỉnh*’, lão nhân gia cha ta mượn nghi thức này nhằm răn dạy chúng nhân…”

“Thì ra là vậy!” Ta tức thì tỉnh ngộ, hạ giọng hỏi han: “Khúc công tử, có phải từ nhỏ ngươi đã thường xuyên ở trong này cần mẫn luyện ‘đề hồ quán đỉnh’ hay không?”

Da mặt so với tường thành còn có điểm dày của Khúc Vân Triết cư nhiên ửng đỏ, xấu hổ khụ khụ hai tiếng, ngậm miệng không đáp.

Trong động yên lặng được một lát.

“Đúng rồi, Khúc công tử, ta còn có chuyện…”

Khúc Vân Triết thở dài: “Thẩm đại thiếu gia, ta biết ngươi buồn chán lắm rồi. Nói xem, ngươi lại không vừa mắt ta chỗ nào nữa?”

Ta liếc gã một cái thật sắc, đầy bụng ủy khuất. Gã xem ta là hạng người nhàn hơi rỗi việc chuyên khua môi múa mép ư? Quyết định rồi, đã vậy ta phải dùng thực tế chứng minh, lời miệt thị của gã là hoàn toàn sai lầm.

Trước ánh mắt hồ nghi kia, ta vận nội lực, nhẹ nhàng khéo léo rút tay chân ra khỏi xiềng xích.

Tròng mắt Khúc Vân Triết cơ hồ muốn lọt ra ngoài: “Ngươi ngươi ngươi…”

Ta vô tội đáp: “Nhìn thấy chưa, huyệt đạo của ta đã giải rồi đó, vừa rồi ta muốn nói cho ngươi biết chính là chuyện này.”

“Không thể nào! Bị còng chặt như vậy, cho dù có võ công cũng không có khả năng thoát ra…”

Khúc Vân Triết nhìn chằm chằm đám xiềng xích chỏng chơ, ngây người nửa ngày, đột nhiên tỉnh ngộ nói lớn: “Thì ra ngươi biết Súc Cốt Công (co rút xương)!”

“Đúng vậy.” Ta nở nụ cười, tiêu sái bước đến, thân mật vỗ vỗ đầu gã. “Súc Cốt Công chính là nhất đại pháp bảo mỗi khi cần đào tẩu thoát thân của Thẩm gia ta đó. Tiểu lang tử (sói con) này xem vậy mà cũng thông minh nha.”

“…”

“Uy, ngươi không việc gì chứ?”

Lực đạo của ta rõ ràng rất nhẹ, vì cớ gì mắt gã lại trợn trắng như sắp ngất thế này?

Qua nửa ngày, Khúc Vân Triết tựa hồ định thần lại, cười khổ: “Thẩm Nghi, ta vận rủi mới gặp phải ngươi, ngươi đừng thừa cơ sỉ nhục ta có được không?”

“Hảo!” Ta sảng khoái đáp ngay. “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết làm sao mở cửa thạch động, ta lập tức rời đi!”

Trầm mặc hồi lâu, Khúc Vân Triết thở dài. “Thôi, ngươi cứ sỉ nhục ta vậy.”

“Hả?”

“Cửa Tư Quá quật không thể mở ra từ bên trong.”

Ta khẽ chau mày. “Đúng là tin xấu… Vậy có cách nào khác rời khỏi nơi này không?”

“Không có!” Lần này Khúc Vân Triết trả lời rõ ràng lưu loát, mau lẹ vô cùng.

Ây da, nhìn gã kìa, một bộ hả hê khi người gặp họa! Ta không thể ra khỏi đây, ích lợi gì cho gã? Việc gì phải cười sung sướng vậy!

Ta chưa từ bỏ ý định, rảo quanh vách động vài vòng, đột nhiên dừng lại.

“Đúng rồi, ngày thường hạ nhân đưa cơm đều mở cửa động à?”

“Làm sao có thể!” Khúc Vân Triết cười nhạo nói: “Ngươi không thấy trên nóc động có khe hở sao? Trên đó luôn có người đứng gác, khi cần đưa cơm sẽ cho vào giỏ hạ xuống, ăn rồi thì lại đem toàn bộ kéo trở về.”

Ta ngẩng đầu lên đảo mắt tìm một trận, rốt cuộc phát hiện khe hở như lời gã nói. Tuy rằng chỉ rộng khoảng một thước, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy bên ngoài có thân ảnh lay động.

Mắt ta liền nhất thời vụt sáng: “Quả nhiên trên đó có người giám thị! Quá tốt rồi!”

“Uy.” Khúc Vân Triết thần sắc cổ quái nhìn ta, châm chọc: “Ngươi tưởng ngươi hô to một tiếng, bọn họ sẽ hảo tâm chạy vào mở cửa cho ngươi hay sao?”

Ta kinh ngạc nhìn lại hắn. “Khúc công tử, sao ta có thể có ý tưởng ngu xuẩn bực ấy trong đầu?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn dùng ta làm con tin hòng thoát thân? Hừ, ngươi cho rằng người của Tứ Hải minh là một đám ô hợp dễ dàng bị áp chế như vậy sao?”

“…” Ta cao thấp trầm ngâm nhìn gã hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thương hại, lẩm bẩm: “Ai, thật đáng thương. Chỉ mới nghe qua người ta bị đông lạnh mà chết, cảm lạnh mà bệnh, chứ chưa từng nghe nói có người bị lạnh quá hóa ngu, thật sự là dị bệnh hiếm thấy a… ”

Sắc mặt Khúc Vân Triết lập tức đen sì hơn cả đáy nồi. Lát sau, một tiếng rống giận bỗng nhiên bùng phát, chấn động ầm ầm: “Vậy ngươi vừa rồi hô ‘quá tốt rồi’ là có ý gì!!!”

Ồn ào quá đi, đang tử tế vô sự tự dưng lớn tiếng như vậy làm gì?

Ta đút tay vào tai, hỏi lại: “Ngươi thật sự muốn biết ta có ý gì ư?”

“Nhiều lời vô nghĩa!”

“Ngươi xác định? Không cho hối hận nha.”

Thấy ánh mắt gã dấy lên kinh nghi, ta hé môi cười, chớp nhoáng điểm vài huyệt đạo của gã, khẽ giọng nói: “Chính là ý này…”

Sau mấy tiếng xé vải roàn roạt, y phục đẫm nước trên người Khúc Vân Triết chẳng mấy chốc trở thành một đống vải vụn, vài mảnh hãy còn buông hờ hững trên tứ chi nằm trong xiềng xích của gã.

Ta lùi ra sau hai bước, cẩn thận đánh giá một phen. Không được, còn chưa đủ thê thảm, phải theo kế hoạch mà làm tới nữa.

Ta mỉm cười trấn an Khúc Vân Triết ( =)) ), đoạn vô cùng ôn nhu vòng tay ôm lấy thân hình cứng đơ của gã.

Hồi lâu sau…

Trước mắt là một Khúc Vân Triết đầu tóc rối bung, đôi môi sưng đỏ, y phục bị xé nát, trên ngực lõa lồ còn có hồng ngân (là dấu hôn) chi chít, nhìn ngang nhìn dọc đều ra bộ dáng thê thảm chịu đủ mọi chà đạp.

Ta hài lòng gật đầu, lại ngẩng lên nhìn khe hở trên nóc động. Ngục tốt vốn đứng gác nay đã biến mất tự khi nào. Biết ngay mà, tên giám thị tuần tra này tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thiếu gia nhà mình bị người ta ngang nhiên hái trụi đâu.

Ô hô, kế hoạch thành công, giờ thì chỉ cần kiên nhẫn chờ người tới mở cửa mà thôi.

Ta cười mỉm: “Khúc công tử, đa tạ hợp tác.” Nhìn kỹ lại, ta ghé vào tai gã thầm thì: “Quả nhiên không hổ là ‘sắc nghệ song tuyệt công tử’, bộ dáng của ngươi lúc này thực động lòng người mà. Chi bằng về sau dứt khoát theo ta đi…”

Da mặt dày siêu cấp của Khúc Vân Triết cũng không chống đỡ nổi. Sắc mặt của gã đầu tiên từ trắng dần dần đổi sang xanh, rồi lại chầm chậm từ xanh biến thành đen…

Ta nhịn không được phá ra cười, lại vươn tay ôm lấy thắt lưng gã, ôn nhu hôn lên đôi môi mềm mại…

Đúng lúc đó, tiếng bánh răng chuyển động ken két bỗng nhiên từ cửa động truyền đến.

Nhanh như vậy!

Ta thoáng kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại, xa xa chỉ thấy nhân ảnh thon dài mông lung nơi cửa. Đồng thời, thanh âm trầm thấp quen thuộc mang theo ngữ khí châm biếm còn quen thuộc hơn bay vào tai.

“Thẩm Nghi ngươi đúng là đến nơi nào cũng tiêu dao khoái hoạt được.”

-Hết chương mười ba-

.

>Chú thích<

* Quật: hang, hầm, động.


* Đề hồ quán đỉnh: là thành ngữ Phật giáo, ý nói dùng trí tuệ cảm hóa khiến người giác ngộ.

“Đề hồ” là sữa bò nấu rất đặc, trong kinh Đại Bát Niết Bàn ví nó như tinh hoa Phật pháp: có câu “Thanh-Văn như sữa, Duyên-Giác như lạc, Bồ-Tát như sanh-tô thục-tô, chư Phật Thế-tôn như đề-hồ”, mình mạn phép kết hợp từ hai bản dịch tìm được trên mạng mà rằng “Thanh Văn như sữa, Duyên Giác như cao sữa, Bồ Tát như váng sữa, chư Phật Thế Tôn như mỡ sữa”.

“Quán đỉnh” là nghi thức đăng cơ thời cổ đại của vua Ấn Độ – múc nước tứ hải cất trong bình quý, rưới lên đầu tân vương, tượng trưng tân vương đã được tứ hải ban quyền cai trị. Ngoài ra, quán đỉnh cũng là một nghi thức quan trọng của trường phái Phật giáo Kim Cương Thừa (còn được gọi là Mật Tông), khi một bậc thầy chứng thực thành tựu của một đệ tử, trao quyền và hướng đạo cho đệ tử đó bắt đầu tu hành một nghi quỹ.