Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 12

by Chi

Ngoài lề: Các nường hãy bình tĩnh, ta đã tung quái vật chương 6 phần 1 sang cho nữ dũng sĩ họ Hà chém giết, (hy vọng) nay mai sẽ có cho các nường nhâm nhi. Giờ thì gặm hoa đỡ đi.

———-~oOo~———-

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 12.

.

“Tiểu Nghi đang suy nghĩ gì?” Khúc Vân Triết áp vào người ta, cúi đầu cười hỏi.

Ta thở dài, lẩm bẩm: “Ta cầu khấn đã lâu, vì sao vẫn không có ai đến?”

“Đến làm gì? Đến cứu ngươi sao?” Khúc Vân Triết bật cười, vô cùng thân thiết ghé vào tai ta thì thầm: “Đừng vọng tưởng, ở Tứ Hải sơn trang này ta là chủ tử, ta nói tối nay không ai được quấy nhiễu thì tối nay ngay cả con mèo cũng không dám bén mảng…”

Gã còn chưa nói xong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng đập cửa thình thình.

Sắc mặt của gã nháy mắt đen như đáy nồi.

Ta cười không thành tiếng.

Khúc Vân Triết nghiêm mặt xoay người ngồi dậy, quát lớn: “Không cần biết ngoài kia là ai, đều lui xuống cho ta!”

Tiếng đập cửa lập tức ngừng, Cố tổng quản cung kính đáp: “Bẩm thiếu gia, tiểu nhân vốn không dám quấy rầy thiếu gia, nhưng lão gia muốn thiếu gia…”

Chưa dứt lời, Khúc Vân Triết đã bực bội cắt ngang: “Con mẹ nó, ta mặc kệ, ngươi nói với lão nhân ta đã ngủ rồi, sáng mai lại đến!”

Chung quanh yên lặng một lát, thanh âm đùng đùng nổi giận của ai đó bỗng nhiên rống lên: “Con mẹ nó, thằng nhãi ranh nhà ngươi, ngay cả lão tử cũng dám gạt! Còn không mau mở cửa cho ta!”

“… Dạ, cha.”

Ta nằm trong chăn, vểnh tai cẩn thận nghe tiếng Khúc Thương Hải đi vào phòng, ngồi xuống, bắt đầu ân cần dạy bảo nhi tử.

“Tiểu vương bát đản, ngươi không biết dùng thời gian tán tỉnh con gái nhà người ta để luyện đao pháp hay sao…”

“Cha dạy đúng lắm!”

“Thằng nhãi ranh này, bao nhiêu năm qua ta ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục ngươi nên người, chỉ biết trông cậy vào ngươi quang đại gia môn…”

“Cha dạy đúng lắm!”

“Tiểu tử thối, ngươi nếu có thể cần cù ngoan ngoãn bằng một nửa lúc còn nhỏ thì tốt rồi…”

“Cha dạy đúng lắm!”

Ta nằm trên giường buồn cười không thôi. Thì ra da mặt của Khúc Vân Triết là luyện như thế này mà thành.

Một khắc trôi qua, gia huấn vẫn chưa kết thúc. Khúc Thương Hải hớp ngụm trà thấm giọng, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ai, tuy nói là ‘dưỡng không dạy hết thảy tại cha’, nhưng huynh muội các ngươi thật sự làm ta lòng đau như cắt! Chẳng lẽ hết thảy quả thật đều là lỗi của ta sao?”

Khúc Vân Triết đã sớm phiêu du chốn cực lạc, lập tức lơ đãng đáp ngay: “Cha nói chí phải!”

Trong phòng lẫn ngoài phòng tức thì hộc lên tiếng nén cười.

Sắc mặt Khúc Thương Hải nhất thời tối sầm, dằn mạnh chung trà lên bàn, lớn tiếng quát: “Hỗn xược!”

Lão chỉ vào Khúc Vân Triết mà mắng: “Đều tại ta thường xuyên dung túng ngươi, trước kia đi trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa nói, hôm nay ngươi cư nhiên đưa hạng nữ nhân không đứng đắn về nhà!”

A a, nói gì vậy?

Ta vội vàng giả giọng cao vút, cách chăn khóc lóc: “Khúc lão gia, tiểu nữ xuất thân trong sạch, nào có phải hạng người hư hỏng a. Là Khúc thiếu gia hắn… hắn cưỡng ép ta đến mà…”

Khúc Vân Triết lập tức hét lớn: “Cha, cha đừng nghe hắn nói hươu nói vượn nha!”

“Khúc lão gia, ta không có! Ta không muốn đi theo Khúc thiếu gia, hắn liền điểm nhẹ lên người của ta một cái, ta không cử động được nữa, sau đó hắn mới khinh bạc ta… Hu hu~”

“Xoảng” một tiếng, chung trà trong tay Khúc Thương Hải vỡ tan tành.

“Tiểu súc sinh!” Mặt lão đỏ au vì giận, chỉ tay mắng to: “Ta dạy ngươi võ công, thế mà ngươi lại dùng để bắt cóc dân nữ! Ngươi có phải muốn chọc ta tức chết hay không!”

Khúc Vân Triết oan ức biện bạch: “Cha, con không có bắt cóc hắn, con rõ ràng ở giữa đường nhặt được hắn mà! Cố tổng quản, lúc đó ngươi cũng có mặt, ngươi làm chứng, lời ta nói có phải thật hay không?”

Sau một lúc lâu, Cố tổng quản gật đầu: “Không dám nói dối lão gia, người đúng là được thiếu gia nhặt về.”

“Con đã nói mà…” Thanh âm đắc ý của Khúc Vân Triết vừa buột ra, chợt nghe Cố tổng quản cung kính tiếp tục: “Bất quá, lúc thiếu gia ôm người trở về, nàng vẫn hôn mê, về phần vì sao khi nàng tỉnh dậy lại không thể nhúc nhích, tiểu nhân không biết.”

“Cố tổng quản, ngươi nói vậy là có ý gì?!” Khúc Vân Triết thấy tình thế không ổn, gào lên phân bua: “Cha, tin con đi! Huyệt đạo trên người hắn quả thật không phải là con điểm mà!”

Lại “rầm” một tiếng vang thật lớn, cái bàn làm bằng gỗ đàn hương ắt đã thủng một lỗ hình bàn tay.

“Tin cái mông ngươi đó!”

Khúc Thương Hải cười lạnh một tiếng: “Tiểu tử thối, lần nào cũng như lần nào! Đã bị ngươi gạt mười bảy mười tám lần, còn muốn lừa lão tử nữa sao?”

Lão càng nghĩ càng điên tiết, vung tay quát: “Người tới, khóa đại thiếu gia vào Tư Quá quật, chưa đến giờ bái đường của tiểu thư thì không được thả ra!”

“Cha, oan uổng cho con quá!”

“Lại còn điêu ngôn! Không cho ăn hai ngày!”

“Cha, con bị oan thật mà!!”

“Nước cũng không cho uống!”

Giữa tiếng kêu gào náo loạn, chỉ nghe Cố tổng quản nhẹ nhàng hỏi: “Lão gia, vị cô nương này nên an bài thế nào?”

Phải a! Mải lo nghe tuồng, sao lại quên mất chính sự rồi? Ta vội vàng ngắt lời: “Khúc lão gia, xin thả ta về nhà!”

Một câu vừa nói ra, cả phòng đang cãi vã ầm ầm đột nhiên liền lặng yên không một tiếng động, tĩnh đến quỷ dị. Kỳ quái, câu vừa rồi đâu có nói sai chữ nào…

A! Không xong, ta đã quên lên giọng!

Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng Khúc Thương Hải bước nhanh về phía giường, sột soạt một chút, chăn bị lão xốc lên. Ngay sau đó, tầm mắt của lão đáp xuống bộ ngực bằng phẳng của ta.

Ngây người hồi lâu, Khúc Thương Hải hỏi một câu thật ngu: “Ngươi chính là mỹ nhân Vân Triết cướp về à?”

Ta thở dài: “Nếu đã nằm trên giường của Khúc thiếu gia thì đúng vậy chứ sao.”

“Vân Triết nó…” Khúc Thương Hải lắp bắp một cách vất vả. “Nó lại cướp về một tên… một tên…”

Thấy lão một câu nói mãi không xong, ta hảo tâm bổ sung: “Một tên nam nhân.”

Khúc Thương Hải thẳng lưng đứng bất động nửa ngày, đột nhiên vứt chăn xuống, xoay người rít gào: “Gia pháp! Đem gia pháp to nhất ra đây! Hôm nay ta phải chặt chân thằng hỗn đản này!!”

Lại một phen khóc thét rối ren, chỉ nghe Khúc Thương Hải thương tâm nói: “Vân Thường, hảo nữ nhi, may mắn cha còn có con. Cha biết con tốt hơn đại ca con nhiều mà…”

Vân Thường? Nàng cũng ở trong này? Tuy rằng dự định đi Trường Sa là để đến thăm nàng một chuyến, nhưng xét tình hình hiện giờ, gặp được Khúc mỹ nhân thì người rơi lệ phải là ta rồi.

Dự cảm bất hảo từ đáy lòng nhảy vọt lên. Ta âm thầm mặc niệm: “Vân Thường, sau này ta sẽ chào hỏi nàng tử tế. Bây giờ đừng mở miệng, đừng nói, giả vờ như không quen không biết ta…”

Đỉnh đầu đột nhiên sáng lòa, chăn lại bị xốc lên. Lần này hiện ra trước mắt quả nhiên là gương mặt kiều diễm trong trí nhớ. Cùng lúc đó, tiếng hoan hô thanh thúy chạm vào tai: “Nghi ca, quả nhiên là ngươi!”

Xong rồi.

Khúc Vân Thường sung sướng mỉm cười, quay đầu lại nói: “Cha, con đã nói rồi, Nghi ca nghe được tin con thành thân, nhất định sẽ đến đây mà.”

【 Không phải vậy!! 】 Ta u oán trừng mắt với nàng, trong lòng bi thống vạn trượng, không ngừng mặc niệm: 【 Khúc lão gia, ngươi thả ta đi trước, sau đó mới nghe nàng từ từ trò chuyện với ngươi có được không… 】

“Vân Thường, vừa rồi cha có nghe lầm hay không?” Khúc Thương Hải run rẩy hỏi lại: “Người… người bị đại ca con cướp về chính là?”

“Y chính là Thẩm Nghi đó. Không ngờ Nghi ca vì muốn gặp ta mà hy sinh lớn như vậy!”

Khúc Vân Thường nhìn ta ngượng ngùng cười nhẹ, tức thì kiên định nói: “Cha, hủy bỏ hôn sự ngày mốt đi, con không muốn gả cho Tề Chiêu Thần, con muốn gả cho Thẩm Nghi.”

Chung quanh lặng ngắt như tờ. Im lặng thật lâu thật lâu, trong phòng bỗng nhiên nổ ra tiếng rống giận đinh tai nhức óc: “Người tới! Áp tải tiểu thư về phòng, chưa đến giờ bái đường thì không được thả ra! Còn tên Thẩm Nghi kia, khóa hắn vào Tư Quá quật cho ta!”

-Hết chương mười hai-