Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 10

by Chi

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 10.

.

Đêm khuya thanh vắng, đường phố tịch liêu không một bóng người, chỉ có mình Thẩm Nghi ta y sam đơn bạc, nằm co ro nơi góc đường.

Ai, nếu sớm biết Hàn Huyền là tên tráo trở không giữ chữ tín thì đã không vì nhất thời sướng bụng mà chọc giận y rồi. Bây giờ nhìn xem, ta rõ ràng không có mở miệng nói câu nào, chẳng phải cũng bị y vứt lăn lóc ngoài đường đấy thôi?

Ta vẫn chưa từ bỏ ý định đề khí, nhưng chút ít nội tức tụ được lại không cách nào giải khai mấy chỗ huyệt đạo.

Nhớ lại lúc Hàn Huyền điểm huyệt đã dùng liên tiếp ba loại thủ pháp, hóa ra y đã biết rút kinh nghiệm, lần này không chừa cho ta chút cơ hội nào. Ta thở dài một hơi, chán chẳng buồn thử nữa.

Ta đây phiêu bạt giang hồ bấy lâu, lần đầu tiên gặp được loại người không biết thương hương tiếc ngọc như Hàn Huyền, thật sự vô cùng đả kích tự tin của một hậu nhân Thẩm thị! Chẳng lẽ trong mắt của y, ta chẳng khác gì a miêu a cẩu ven đường sao??

Lại một trận gió lạnh cắt da cắt thịt quét qua, cả người ta không khỏi run cầm cập, chút nhiệt khí vất vả lắm mới tụ được trong người đã bị thổi bay tứ tán.

Nhìn ngã tư đường vắng hoe, ta khóc không ra nước mắt.

Kẻ chưa từng bị điểm huyệt đạo tuyệt đối không thể tưởng tượng được nỗi thống khổ vô biên này. Thân thể cứng ngắc, tứ chi vô lực, ngay cả xoay đầu còn không xong. Nếu gặp phải kẻ nào thủ pháp nham hiểm một tí, bị điểm trúng tư thế nào thì sẽ phải giữ nguyên tư thế đó đến khi giải được huyệt đạo mới thôi.

Từng có người bị hạ độc thủ, suốt hai mươi canh giờ bất động đứng y một tư thế kim kê độc lập (gà co một cẳng ^^ ). Đợi đến khi được giải thoát, chân gã đã sớm cứng còng, không cách chi duỗi thẳng ra được, nửa tháng liền chỉ có thể nhảy tưng tưng tới lui, được người ta tặng cho ngoại hiệu “Nhân diện oa vương” (Mặt người vua ếch), ấy vậy mà từ đó lại tiếng tăm lẫy lừng.

Hàn Huyền tuy rằng không ác ôn như vậy, nhưng lực đạo điểm huyệt của y cũng không nhẹ, không qua vài canh giờ thì tuyệt đối không giải được. Từ lúc canh* ba bị y ném ra khỏi phòng, bây giờ bất quá là canh ba khắc* ba, rốt cuộc còn muốn ta nằm chịu trận ở chỗ quỷ quái này bao lâu nữa đây??

Trên đầu trăng sáng tỏ, tinh quang chi chít, là một đêm đẹp. Chỉ là hiện tại tư thế rất tồi, bởi vậy tầm mắt chỉ nhìn được một mảng trời be bé phía trên mà thôi.

Ta ngắm sao chớp nháy đã ba khắc không ngừng rồi a, thật sự sắp phát điên.

Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến độ nghe được tiếng tim của mình đập. Ta nhắm mắt lại, thì thầm khấn vái: “Như Lai Phật tổ, Quan Âm nương nương, tứ phương đại thần, ta tuy rằng ngày thường không bái chư vị, nhưng ta biết chư vị tất nhiên có ở trên kia. Hiện giờ ta gặp nạn, chư vị nếu nghe được nỗi lòng của Thẩm Nghi ta, xin hãy cho thần tích hiển linh đi.”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ‘bẹp’ một tiếng, một mẩu phân chim từ trên trời gọn gàng đáp xuống ngay cạnh ta.

Khóe miệng ta co giật một trận, miễn cưỡng tiếp tục lặng im cầu khẩn: “Như Lai Phật tổ, Quan Âm nương nương, tứ phương đại thần, ta biết chư vị đã nghe thấu rồi. Ta hiện tại rất lạnh, rất buồn, có thể phái sứ giả tới cứu ta không?”

Chỉ trong giây lát, từ bên phải ta chợt truyền đến tiếng động rất nhỏ. Ta cảm giác được có cái gì lông lá tiến lại gần, áp vào má của ta dụi dụi ngoáy ngoáy. Ngưng thần nhìn kỹ, hóa là một con mèo hoang xám xịt dơ bẩn a!

Chóp mũi của ta chỉ cách mặt mèo của nó mấy tấc, mắt to mắt nhỏ trừng nhau nửa ngày, cuối cùng nó “meo” một tiếng, vui sướng vươn lưỡi liếm láp mặt ta không ngừng.

Ta thiếu chút nữa ngất xỉu, bất đắc dĩ nhắm mắt khấn tiếp: “Như Lai Phật tổ, Quan Âm nương nương, tứ phương đại thần, tuy rằng mèo con thực khả ái có thể giải sầu, nhiệt độ cơ thể cũng thực ấm áp, nhưng mà có thể phái người tới cứu ta được không? Ta muốn người nào tâm địa lương thiện, không đành lòng nhìn kẻ khác chết cóng ngoài đường ấy.”

Nghĩ nghĩ, ta hấp tấp bổ sung: “Còn nữa nha, người đó tuyệt đối không thể biết ta.”

Hồi lâu sau, trong không gian lặng ngắt như tờ bỗng nhiên vọng đến tiếng vó ngựa mơ hồ.

Cứu tinh của ta rốt cuộc đã tới rồi sao? Ta khấp khởi mừng thầm.

Tiếng vó ngựa thanh thúy dần đuổi tới, có tiếng hê ghìm cương lại, tiếng y phục khẽ khàng xao động, một người xuống ngựa, đi nhanh về phía ta.

Nhận thấy bước chân đến gần, ta vội vàng nhắm mắt, giả vờ bất tỉnh.

Một lúc sau, ai đó khẽ hít hà.

Người nọ ở trước mặt ta ngơ ngẩn một lúc lâu, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Thanh âm dễ nghe của một nam tử trẻ tuổi truyền vào tai: “Cô nương? Cô không sao chứ, cô nương?”

Cô nương cái đầu ngươi! Ta là thiếu gia nhà ngươi thì có!

Ta vẫn nhắm mắt, âm thầm sỉ vả gã.

Yên lặng một lát, chỉ nghe gã nọ thở dài, lẩm bẩm nói: “Mỹ nhân như vậy sao lại sa vào quẫn cảnh bi đát bực này?” Gã chưa dứt lời, ta đã cảm thấy thân mình nhẹ hẫng, bị gã nọ ôm lên.

Hơi ấm từ thân thể nọ lan sang, ta hài lòng rụt vào vòng tay ấm áp, cười thầm trong bụng.

Kỳ thật sống chung một phòng cùng Hàn Huyền cũng không phải không có lợi, tỉ dụ như đêm qua ta đã lặng lẽ nẫng được giải dược Huyết Ngưng đan từ trong y phục của y.

Hàn Huyền a Hàn Huyền, lần này ta phải quang minh chính đại thoát khỏi nhà ngươi.

Gã nọ vừa ôm ta cùng leo lên lưng ngựa, bên cạnh vang lên thanh âm của một nam tử trung niên: “Thiếu gia, cậu muốn mang người về sao?”

“Đúng vậy.” Gã đang ôm ta đáp lời: “Cố tổng quản, ngươi cũng thấy rồi đó, tiểu cô nương này lẻ loi một mình ngất xỉu ven đường, chẳng lẽ muốn ta bỏ mặc nàng?”

“Nhưng lão gia đã có nói qua, tiểu thư sắp thành thân, thiếu gia không nên đưa người vô công rỗi việc hồi phủ, mà thiếu gia vừa trở về đã…”

“Cha ta nói gì ta đương nhiên biết!” Gã nọ hừ một tiếng. “Ta đây là đang cứu người, không phải trêu hoa ghẹo nguyệt! Hơn nữa, ta cứ nhất định đưa nàng về thì đã sao? Chẳng lẽ Cố tổng quản cho rằng Tứ Hải minh chúng ta ngay cả một vị cô nương nhàn rỗi cũng không nuôi nổi ư?”

Vừa nghe đến “Tứ Hải minh” ba chữ, ta lập tức kinh người, lén hé mắt ra. Nhìn kỹ lại, trên vạt áo đung đưa phía trước quả nhiên có ấn ký sóng biển thêu bằng chỉ tơ vàng óng, bên dưới còn tinh tế thêm hai chữ nho nhỏ:

Tứ Hải

Đầu ta bỗng nhiên đau nhói, nhói đến phi thường.

Gã này không lý nào là Khúc gia thiếu gia Khúc Vân Triết? Tên lang sói danh tiếng vang dội Trung Nguyên không kém gì ta?

Còn nhớ giang hồ phong cho Khúc Vân Triết danh hiệu “Song tuyệt công tử”, ý nói công phu dụng đao cùng công phu tán tỉnh của gã đều trác tuyệt như nhau. Bất quá Vân Thường từng nói, đại ca của nàng lại thích gắn thêm hai chữ phía trước danh hiệu này, lúc rảnh rỗi dư hơi luôn tự xưng là:

“Sắc nghệ song tuyệt công tử” (giống con nhà giàu đẹp trai học giỏi =)) )

Ta nằm trong lòng gã lang sói Trung Nguyên, bi ai khóc thầm. Cao xanh a, tuy rằng lúc khấn ta quên nói “Đừng cho sắc lang tới cứu ta”, nhưng người cũng đâu cần an bài oái oăm như vậy a…

-Hết chương mười-

.

>Chú thích<

* Canh: Trung Hoa cổ đại, một ngày hai mươi bốn tiếng được chia ra làm mười hai giờ, mỗi giờ tương ứng hai tiếng đồng hồ, tên gọi dựa trên mười hai con giáp; riêng một đêm lại chia thêm ra làm năm canh. Canh một bắt đầu từ bảy giờ tối tới chín giờ tối (giờ Tuất), canh hai là từ chín giờ tối tới mười một giờ tối (giờ Hợi), cứ từ đó mà tính tiếp. Canh ba ở đây là từ mười một giờ tối tới một giờ sáng hôm sau (giờ Tí).


* Khắc: cách tính giờ cổ đại, tương đương mười lăm phút.