Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 9

by Chi

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 9.

.

Đêm qua ta nằm co ro trên bàn mà ngủ, sáng nay tỉnh giấc đã thấy mí mắt nặng trĩu, toàn thân lạnh buốt kỳ lạ; nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra khung cửa sổ đối diện vốn đóng chặt nay lại mở toang.

Đi chất vấn Hàn Huyền, y điềm nhiên như không mà đáp: “Trong phòng oi bức, nửa đêm ta ra mở cửa sổ.”

“…”

Y nghĩ đây là thời tiết gì? Tháng mười hai đó! Tháng mười hai tuyết đóng ba thước đó! Cư nhiên bắt ta giữa tiết trời rét cắt da cắt thịt nằm hứng một đêm gió bấc, y tưởng ta có da trâu chống lạnh giống y sao?

Lãnh phong ngày đông chợt thổi qua tiểu viện, một cảm giác khổ sở không nói nên lời bỗng nhiên ập tới. Ta cuống quýt lôi khăn tay từ trong ngực ra bưng lấy mũi. Thôi xong rồi, vừa đau vừa ngứa, đêm qua không chừng đã nhiễm phong hàn rồi.

Mặc cho ngươi ngày thường có phong lưu phóng đạt, tuấn nhã tuyệt luân thế nào, một khi nhiễm phong hàn sẽ không dám bước chân ra đường. Chẳng lẽ bắt ngươi phong độ phi phàm rút ra khăn tay, trước mặt chúng mỹ nhân hắt hơi xì mũi ư?

Sờ sờ cái mũi sưng đỏ, ta bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài: “Ai! Ta chỉ biết ở cạnh Hàn Huyền thì nhất định không có gì hay ho…”

Chữ cuối cùng còn quẩn quanh trên chót lưỡi, từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh: “Ngươi nghĩ vậy sao? Thật trùng hợp, ta cũng như ngươi.”

Căn cứ theo thanh âm, Hàn Huyền đã vào đến viện môn.

Nhìn thần sắc của y mây đen bao phủ, ta bỗng nhiên có linh tính không lành.

Ta cẩn thận mở miệng: “Từ sáng đến giờ, ngươi có tìm được khách điếm nào có hai phòng trống không?”

“Ngươi muốn hai phòng?” Hàn Huyền nhếch môi cười. “Ta bôn ba cả buổi sáng, tìm khắp toàn thành trong ngoài lớn nhỏ mấy chục khách điếm, nửa phòng trống còn không có!”

A, sao lại như vậy? Khó trách lúc này trông y hỏa khí ngút trời. Bất quá, hơn một tháng nay, hỏa khí của y dường như càng ngày càng bốc; ta nhớ khi còn ở Ô Giác lĩnh, y đâu có dễ nổi giận như vậy a…

Đúng rồi, trở lại vấn đề chính, tìm không ra chỗ mới chẳng khác nào nói ta còn phải tiếp tục chung sống một phòng với y?

Nhìn Hàn Huyền y phục kín mít, ta không khỏi nhớ tới đêm qua, khi y cởi áo phô bày thân hình hoàn mỹ. Thật sự là khiến người ta ngất ngây hồi tưởng a~~~

“Ngươi nửa ngày im phăng phắc, ngồi đó ngơ ngẩn cười thầm cái gì!” Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm rét căm căm của Hàn Huyền.

Không xong, hồi tưởng quá hăng say, nhất thời quên mất hình tượng. Ta tức thì thu hồi biểu tình, nghiêm túc trả lời:

“Hồi bẩm Hàn đại đương gia, vừa nghĩ tới những ngày sau có thể tiếp tục kề cận bên Hàn đại đương gia, cùng tiến cùng lui, cõi lòng tại hạ ngập tràn cảm động lẫn tôn sùng, làm thế nào cũng không kềm nổi tâm tình cực độ vui sướng từ tận thâm tâm…”

“… Thẩm Nghi.”

“Ừ?”

“Còn phải ngụ lại nơi này một thời gian, mỗi ngày bắt ngươi ngủ trên bàn cũng không hay.”

Ta xúc động không thôi: “Ngươi rốt cuộc cho ta lên giường nằm??”

Hàn Huyền chậm rãi rót một chung trà Phổ Nhị*, cầm trên tay ngắm nghía nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn ta mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp: “Bàn chỉ dùng để đặt đồ vật hữu dụng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngủ ngoài cửa.”

Ta trợn mắt nhìn Hàn Huyền, không kịp phản ứng.

Ngoài… ngoài cửa? Mỹ nhân như ta, y cư nhiên bắt ta ngủ ngoài cửa?!

Đây là sỉ nhục chưa từng có từ khi ta xuất đạo tới nay!!!

Một cỗ hỏa khí đùng đùng dâng lên. Ta đứng phắt dậy, hung hăng vỗ bàn, cả giận quát: “Hàn Huyền! Ngươi khinh người quá đáng!”

Hàn Huyền liếc mắt sang, từ tốn nói: “Giận hại gan, tức hại phổi. Nếu tại hạ có vô ý nói gì không phải khiến Thẩm công tử nộ hỏa công tâm mà sinh bệnh, ta chẳng phải mang tội ư?”

A, mấy câu này sao nghe quen tai dữ vậy?

Bắt gặp khóe môi Hàn Huyền lộ ra một tia đùa cợt, ta chợt nhớ ra: đây không phải là khi còn ở Nghi Xương ta đã nói với y sao? Khổ thân y vẫn ghi hận đến ngày hôm nay, còn rập khuôn dùng lại, chỉ sửa xưng hô, quăng trả cho ta!

Phụ thân có dạy, phàm là hái hoa, võ công hay võ mồm, gặp phải ba tình huống này đều phải tránh nóng nảy hấp tấp, nếu không sẽ sai một nước bại một ván*.

Đánh không lại Hàn Huyền thì thôi, hôm nay sử đến công phu võ mồm, bất luận thế nào cũng không thể bại dưới tay y!

Ta hít một hơi thật sâu, dụng lực xuất ra nụ cười động lòng người, chuẩn bị mở miệng mắng thì bị Hàn Huyền thản nhiên khoát tay chặn lại.

“Ngươi không nói câu nào, ta cho ngươi ngủ ngoài cửa; ngươi kêu một tiếng, ta sẽ trói ngươi lại ném ra đường.”

“…”

Ta há mồm, xong ngậm lại. Há mồm, vẫn ngậm lại…

Cuối cùng, ta bất đắc dĩ đem tràng lập luận phản bác hùng hồn nuốt ngược vào bụng.

Trong phòng bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giở trang giấy soàn soạt.

Hàn Huyền ngồi bên cửa sổ, lấy ra một quyển thi tập, chậm rãi đọc. Nhìn y một tay nâng chung trà, một tay cầm sách, thần tình chuyên chú, không giống thủ lĩnh hắc đạo mà lại có vài phần học sĩ nho nhã phong lưu.

Kỳ thật nếu bỏ đi hàn khí âm trầm quanh mình, Hàn Huyền thoạt nhìn hết sức thuận nhãn, tướng mạo khí chất đều có thể xem là thượng phẩm. Chỉ tiếc… Ai, nếu như miễn cưỡng gọi y là danh hoa, đóa hoa này gai vừa nhiều vừa nhọn, chỉ sợ kẻ có lòng hái hoa còn chưa tới gần đã bị gai dài cả trượng đâm chết tươi.

Ta đây cũng không muốn bỏ mình dưới cội hoa, làm phân bón vô ích.

Ngồi không một hồi, ta lại bắt đầu thấy nhàm chán .

Không cho mở miệng nói chuyện thật à? Ta nhìn quanh tìm giấy bút, viết xuống một hàng chữ, vo thành viên xong vứt sang cho y.

Hàn Huyền trở tay linh hoạt bắt lấy, lạnh lùng nhìn ta nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi mở tờ giấy ra.

【 Tại sao trong thành không còn phòng trống? 】

Nhìn vẻ mặt y kinh ngạc, chẳng lẽ thắc mắc chính đáng này kỳ quái như vậy sao?

Lại nhìn thoáng qua tờ giấy, thần sắc Hàn Huyền hòa hoãn một chút, điềm nhiên đáp: “Có lẽ ngươi vẫn chưa biết, hồng nhan tri kỷ Khúc Vân Thường của ngươi ngày mốt thành thân.”

Ta lắp bắp kinh hãi. Ái nữ của tông chủ Tứ Hải minh xuất giá là đại sự chấn động võ lâm, tại sao ta lại không hay biết gì?

“Ngươi kinh ngạc lắm sao?” Hàn Huyền nhấp một ngụm trà, cười khẽ. “Tứ Hải minh âm thầm định liệu hôn sự như thế này, còn không phải là tại ngươi ư? Nếu không vì ngươi và Khúc Vân Thường nháo đến cả giang hồ ai ai cũng biết, Khúc Thương Hải lại đành lòng ủy khuất viên minh châu của hắn như vậy sao? Bất quá lần này tuy không có phát thiếp khắp nơi, thân bằng hảo hữu vẫn phải mời. Bởi vậy sắp tới trong thành Trường Sa tụ tập đông đảo người trong võ lâm, khách điếm tự nhiên cũng hết phòng.”

Thì ra là vậy.

Ta gật đầu, lại viết thêm tờ nữa ném cho y. Câu hỏi lần này là:

【 Cô gia* là ai? 】

Hàn Huyền cúi đầu nhìn tờ giấy, sắc mặt có chút cổ quái.

“Ngươi thật sự muốn biết?”

Này còn không phải vô nghĩa sao! Nếu ta không muốn biết thì còn hao tâm phí sức viết xuống hỏi ngươi làm cái gì?

Ta ráng hết sức nuốt xuống câu nói mỉa mai vọt đến trên miệng, nhẫn nại gật đầu.

Hàn Huyền tự tiếu phi tiếu liếc ta, nói: “Tân cô gia kỳ thật là hảo bằng hữu của ngươi, thân thiết đến độ dù lâu ngày không gặp vẫn có thể cách mặt nạ da người mà nhận ra ngươi ngay. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi mấy ngày trước đây gặp mặt còn nhiệt tình luận võ một phen mà.”

… Ta nghĩ ta biết hắn là ai rồi.

Vân Thường gả cho ai không gả, sao lại cố tình chọn Tề Chiêu Thần tên hoa hoa công tử* kia? Hắn không phải đã có Dung Nhi làm hôn thê sao?

Hàn Huyền lại ung dung nói tiếp: “Tân nương là hồng nhan tri kỷ, tân lang là bằng hữu tri giao. Đối với hôn sự này, Thẩm công tử ắt hẳn thập phần kinh hỉ nhỉ.”

“…”

Ta chộp ngay lấy bút Hồ Châu*, phi khoái phóng bút trên giấy Tuyên Thành, vò nát tờ giấy xong ném vào đầu y.

“Lần này là chuyện gì nữa?”

Hàn Huyền thuận tay tiếp lấy, mỉm cười mở ra. Trên giấy tuy chỉ có vỏn vẹn bảy chữ* to, nhưng hành văn mạch lạc lưu loát, bút pháp sắc sảo hữu lực, bố cục rồng bay phượng múa, là bảy chữ mà ta hài lòng nhất hôm nay:

【 Hàn Huyền, ngươi là đồ đầu heo! 】

-Hết chương chín-

.

>Chú thích<

* Trà Phổ Nhị: danh trà xuất xứ từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sắc trà màu đỏ rất đẹp. *__*


* Sai một nước bại một ván: nguyên gốc “mãn bàn giai thâu”, là thuật ngữ chơi cờ, ý nói đi nhầm một bước có thể dẫn đến thua cả ván cờ.


* Cô gia: chú rể.


* Hoa hoa công tử: công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi phóng túng.


* Bút Hồ Châu: bút lông Hồ Châu (Hồ bút), mực Huy Châu (Huy mặc), giấy Tuyên Thành (Tuyên chỉ), nghiên mực Đoan Khê (Đoan nghiễn) được xem là “văn phòng tứ bảo” của Trung Quốc.

1. Hồ bút: được khen là “Bút trung chi quan”, xuất xứ từ trấn Thiện Liễn, huyện Ngô Hưng, thị Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước đó Tuyên bút (cùng xuất xứ với Tuyên chỉ) được xem là một trong văn phòng tứ bảo, Hồ bút chỉ được bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào đời nhà Nguyên (năm 1206). Tương truyền đại tướng Mông Điềm (năm 215 TCN) của Tần Thủy Hoàng đã cải tiến bút lông và truyền nghề cho người dân trấn Thiện Liễn, qua mấy ngàn năm trở thành nghề truyền thống của trấn này; để nhớ ơn, họ gọi Mông Điềm là Bút tổ và dựng miếu thờ phụng.

2. Huy mặc: xuất xứ từ Hấp châu (nay là Hấp huyện) thuộc vùng Truân Khê, thị Hoàng Sơn (xưa là Huy Châu), tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tương truyền vì cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn từ năm 755 tới 762 (đời nhà Đường), hai cha con nghệ nhân chế mực Hề Siêu từ Dịch Châu chạy đến Giang Nam, định cư tại Hấp châu và tiếp tục nghề làm mực. Sau được vua Lý Dục đời Nam Đường (cai trị từ năm 961 tới 975) yêu thích, thậm chí ban cho Hề thị quốc họ Lý. Từ đó, Huy Châu trở thành trung tâm chế mực của cả nước.

3. Tuyên chỉ: khởi nguồn từ đời Đường, xuất xứ từ huyện Kinh thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Do huyện thuộc địa hạt quản lý của phủ Tuyên Châu (nay thuộc Tuyên Thành), nên giấy làm ra được gọi là “Tuyên chỉ”, có người còn gọi là “Kinh huyện chỉ”. Vì Tuyên chỉ có đặc điểm mềm dẻo, dễ bảo quản, mực viết lên không phai màu, nên còn được gọi là “chỉ thọ thiên niên” (giấy thọ ngàn năm).

4. Đoan nghiễn: khởi nguồn từ đầu đời Đường, xuất xứ từ khu vực quanh suối Đoan Khê thuộc thị Triệu Khánh (xưa là Đoan Châu), tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nghiên mực kỳ thật chỉ là một phiến đá được gia công nhẵn mịn dùng để mài mực và chứa mực, ngoài ra cũng được chạm trổ điêu khắc công phu thành một tác phẩm nghệ thuật. Có rất nhiều loại nghiên nổi tiếng, nhưng Đoan nghiễn được ưa chuộng hơn cả, đến đời Tống thì được liệt vào hàng cống phẩm, vang danh đến tận ngoại bang.


* Bảy chữ: nguyên bản là sáu chữ “Hàn Huyền, nhĩ thị đầu trư!” =))