Thỏa Chí Tiêu Dao – chương 6

by Chi

Đầu tiên là xin được đính chính một lỗi sai, ơ, có lẽ là ko trầm trọng mấy vì ai đọc vào cũng hiểu là muốn nói gì. Nhưng nói chung vẫn là lỗi.

Hẳn ai đọc qua Thỏa Chí Tiêu Dao trên blog cũng nhớ câu này: Thẩm gia gia huấn, điều thứ nhất: Dung mạo thiếu muối, tuyệt không phải người Thẩm gia.

Trong khi thật ra, nó phải là như này: Thẩm gia gia huấn, điều thứ nhất: Dung mạo như Vô Diệm, tuyệt không phải người Thẩm gia.

Ha ha, chính xác, là nàng Xuân họ Chung Ly, còn được âu yếm gọi là Chung Vô Diệm~ (Mà, rõ ràng phải là Vô Diêm – diêm là muối – ko hiểu sao vào Việt Nam nàng ta lại bị gọi thành Vô Diệm vậy cà?) QT chàng ta dịch vô muối, Phi Thiên bảo là thiếu muối, mình cũng gật gù là thiếu muối, thậm chí còn hớn hở nghĩ rằng bên Tàu cũng có khái niệm “thiếu muối” như bên Việt, lại còn dùng trong truyện cổ trang nữa chứ, thật là tân kỳ!

>___>  …  <___<

Vậy thôi hết rồi, không có điều thứ hai. Thẩm công tử nhí nhảnh quá đi~

———-~oOo~———-

Tác giả: Thiếu Tử

Dịch: Quick Translator

Biên tập: Chi

.Chương 6.

.

Ta nằm ườn trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thêm giấc nữa, khi tỉnh lại thì trời đã quá Ngọ.

Vừa mở mắt ra, bên tai đã ong ong vang lên thanh âm ẩn ý tức giận của Hàn Huyền: “Tại sao hôm nay ngươi không ăn cơm?”

Ai, vì cái gì ngày nào cũng như ngày nào, người thứ nhất ta thấy vẫn luôn là y? Hại ta cả ngày cũng không hưng trí nổi.

Ta liếc mắt sang bát cháo trên bàn, từ sáng đến giờ vẫn chưa động đến, thở dài. “Chẳng phải ta đã nói rồi ư, thức ăn thô lậu như vậy, bảo ta làm sao nuốt trôi đây?”

Hàn Huyền cười lạnh nói: “Nhìn ngươi như vậy, không ngờ cũng một thân hảo khí phách. Hai ngày liền một hạt cơm cũng không ăn, ngươi quả thật muốn tuyệt thực sao?”

Đùa a, ngươi nghĩ sao mà cho rằng ta lại bỏ đói chính mình?

Ta lập tức nói: “Ta muốn ăn ngân châm kê phiến (gà) của Ngũ Hương trai, quế hoa mật lộ (mật) của Bát Bảo phường, đường thố ngân ngư (cá) của Như Ý lâu, tô bì thúy áp (vịt) của Khoái Ý cư. Phải rồi, thêm một vò Nhạc Dương quy xà (rượu) chính tông nữa.”

Hàn Huyền trừng mắt nhìn ta nửa ngày, bỗng nhiên đứng lên bước ra ngoài, lạnh lùng nói: “Ngươi ở đó chờ chết đi.”

Ta nhìn bóng lưng của y, khẽ thở dài: “Nếu ta chết thật, ngươi đi đâu tìm được thí kiếm thạch* hảo hạng như ta a?”

Hàn Huyền vốn đã bước tới cửa, nghe ta nói xong bỗng nhiên khựng lại cước bộ.

Ta cũng không thèm đếm xỉa tới y, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nghi Xương, Hàm Ninh, Nhạc Dương. Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngươi lại cố tình lôi ta đến ba nơi này, ta liền chạm mặt ba vị cừu gia thân thủ nhất lưu giang hồ. Diệu hơn nữa chính là, mỗi lần ta cùng bọn hắn giao đấu đến trời long đất lở, ngươi đều ở gần đó quan sát, võ học của người ta nhìn từ đầu tới đuôi không sót một chiêu.”

Ta cười cười, hỏi: “Tiêu Tương kiếm pháp của Tề Chiêu Thần hôm nọ, chẳng hay Hàn đại đương gia đã lĩnh ngộ được bao nhiêu phần rồi?”

Hàn Huyền tựa cửa chú mục vào ta một lúc lâu, bỗng nhiên nhếch môi cười nhẹ. “Trầm Nghi, hóa ra so với tưởng tượng của ta, ngươi có phần thông minh hơn một chút.”

Vô nghĩa, ta mà ngu thì còn sống được đến ngày hôm nay sao?

Ta thản nhiên cười với y, ôn nhu nói: “Quế hoa mật lộ cùng đường thố ngân ngư nếu để nguội ăn sẽ mất ngon, Hàn đại đương gia có thể hành sự nhanh nhanh một chút hay không a?”

Hàn Huyền hành sự quả nhiên rất nhanh.

Chỉ trong vòng một nén nhang, trong phòng ta đã bày la liệt cả chục vò quế hoa mật lộ khổng lồ, nhiều đến mức dìm ta chết đuối mười lần cũng còn được. Đủ loại sơn hào hải vị được ùn ùn khiêng vào – tiến một bước là giẫm lên cẳng vịt, lùi một bước là đạp phải đuôi cá, thiên la địa võng kiểu này, càng nhìn dạ dày của ta càng ùng ục phản đối không thôi.

Hàn Huyền vẫn như trước tựa cửa, cười lạnh nói: “Ăn đi chứ. Ngươi chỉ cần há miệng, tùy tiện cắn bừa hướng nào cũng có thể ăn đến mỹ vị. Ta an bài như vậy, không biết Trầm công tử có vừa lòng chăng?”

Ta nghĩ trong vòng nửa tháng tới đến liếc cũng không muốn liếc mấy món này a.

Từ trong đống gà vịt rượu cá vật lộn đứng lên, ta vận chân khí, trực tiếp xuyên qua núi mỡ dầu lênh láng, từ trên giường bình bình lượn ra đến cửa.

Hai chân chạm đất, ta quay đầu nhìn lại căn phòng thịt chất thành đống, cá phơi đầy đất kia, không khỏi buồn nôn thêm trận nữa.

Hàn Huyền bất động thanh sắc nhìn ta, bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười khen: “Hảo khinh công.”

Ta liếc y, hừ giọng: “Đến hôm nay ngươi mới biết sao?”

Hàn Huyền thản nhiên nói: “Ta hôm nay mới biết, hóa ra thương thế của ngươi đã sớm lành. Xem ra đừng nói đói hai ngày, cho dù là đói mười ngày cũng không chết được.”

Y vừa nói vừa thong thả rút ra Mộng Trạch kiếm vẫn luôn mang bên mình.

Ta trong lòng âm thầm nhảy dựng. Chẳng lẽ Hàn Huyền tên này thẹn quá hóa giận, cư nhiên hủy giao kèo, muốn giết ta sao? Ta chẳng qua chiếm giường của y hai ngày, cũng không nghiêm trọng vậy đâu?

Đang lúc suy tư, Mộng Trạch kiếm bỗng nhiên như linh xà lao tới, cách ngực ta nửa thước lóe lên hàn quang lóa mắt, một cỗ kiếm khí băng lãnh từ mũi kiếm ập tới, lạnh lẽo thấu xương.

Y động thủ thật a! Ta cả kinh, vội vã thoái lui, theo phản xạ rút kiếm của mình ra đỡ.

Một chiêu chưa hoàn, Mộng Trạch kiếm của Hàn Huyền bỗng nhiên biến đổi, nhè ngay thắt lưng của ta mà tấn công, một đường chém ngang từ trái sang phải. Một kiếm này nhìn như tầm thường không có gì lạ, nhưng chuyển hướng như chớp, phương hướng lại xảo diệu vô cùng, khiến đối thủ quả thực khó chống đỡ.

Ta thấy Hàn Huyền sử ra một chiêu này, bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng phải Tề Chiêu Thần đã có dùng qua lúc so kiếm hôm nọ sao? Nếu ta nhớ không lầm, đây nhất định là một trong những chiêu tinh túy nhất của Tiêu Tương kiếm pháp, Liên Hoành! Một khi đã tỉnh ngộ, ta nhớ lại Hàn Huyền xuất chiêu thứ nhất cũng là của Tiêu Tương kiếm pháp.

Hóa ra không phải y muốn bửa ta ra làm hai khúc mà là mượn ta thử võ công a.

Nhận ra được ý đồ của Hàn Huyền, ta đột ngột thu kiếm, la lên: “Đừng đánh.”

Hàn Huyền cả kinh, vội vàng vận lực, vất vả thu về kiếm thế đã sắp chém tới, biểu cảm nhất nhất lạnh lùng. “Đao kiếm vô tình, ngươi thật sự không muốn sống nữa hay sao?”

Ta cười dài, đáp: “Dù sao ngươi nhất định không nỡ xuống tay đâu.”

Hàn Huyền trừng mắt nhìn ta không nói, ta lại càng cười hì hì.

Ta cùng y bốn mắt giao nhau một hồi, Hàn Huyền bỗng nhiên khẽ thở dài. “Không sai, ta quả thật không nỡ giết ngươi. Ngươi võ công cao cường, cừu gia lại nhiều, có ngươi bên cạnh, ta có thể dễ dàng tham khảo tinh hoa võ học trong thiên hạ. Thí kiếm thạch tốt như vậy, đi khắp tứ hải đích thực khó tìm.”

Ta vỗ tay cười nói: “Phải lắm phải lắm, thí kiếm thạch như ta đây chỉ sợ thiên hạ cũng không có khối thứ hai đâu, Hàn đại đương gia phải biết quý trọng.”

Đôi mắt sâu hút của Hàn Huyền nhìn thẳng vào ta, hỏi: “Ngươi thật sự không muốn giúp ta luyện Tiêu Tương kiếm pháp?”

Đùa a, tại sao ta phải miễn cưỡng chính mình ôm bụng đói hầu y luyện kiếm?

Ta vươn vai, hướng cửa khách điếm mà đi, cười nói: “Hàn đại đương gia cứ từ từ luyện công, ta xin được miễn.”

Đi ăn cơm quan trọng hơn. Phải rồi, nhất định phải tìm quán ăn chay.

Một cước bước ra khỏi cửa, ta chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ không xong.

Ai, sao lại quên mất, từ lúc ở Ô Giác lĩnh bị ép nuốt vào một viên Huyết Ngưng đan, Huyết Ngưng độc trong cơ thể cứ năm ngày lại phát tác một lần, hôm nay lại vừa đúng ngày phát tác.

Vì thế ta lập tức xoay người trở lại hậu viện.

Bên dưới cây lê trụi lá, Hàn Huyền hai tay chống kiếm, thờ ơ cười nhạt. “Trầm công tử không phải có việc đi ra ngoài sao? Sớm như vậy đã trở về, có gì cần làm ư?”

Ta thở dài. “Hàn đại đương gia, ta biết sai rồi, cho ta luyện kiếm với ngươi đi.”

Hàn Huyền cao thấp đánh giá ta, nói: “Nếu đã không cam tâm tình nguyện, không luyện cũng chẳng sao.”

… Ta muốn chém y quá đi.

Cuối cùng, thành ý của ta cũng lay động được Hàn đại đương gia, bởi vậy y miễn cưỡng cùng ta luyện từ trưa đến tối mịt.

Luyện xong thì màn đêm đã buông xuống, trăng sao đầy trời. Ta lùi lại tránh một kiếm, bỗng nhiên thân mình mềm nhũn, gắng gượng chống kiếm xuống đất mới không ngã, mồ hôi từng giọt lăn dài trên trán.

Ta cúi đầu rên rỉ một tiếng: “Đau quá…”

Hàn Huyền lao tới đỡ lấy ta, đem một hoàn đan đỏ thắm nhét vào miệng ta, cau mày nói: “Còn chưa tới nửa đêm, tại sao hôm nay lại phát tác sớm như vậy?”

Ta hữu khí vô lực thều thào: “Huyết Ngưng độc phát tác sớm, liệu có phải cơ thể của ta đã không khống chế nổi độc tính nữa rồi? Có phải ta sắp chết không?”

Hàn Huyền sắc mặt hơi đổi, hỏi: “Hai ngày nay ngươi có dị trạng gì không?”

Ta yếu ớt tựa đầu vào vai y, chua chát cười: “Đầu váng mắt hoa, tay chân bải hoải, hôm trước ngươi không có ở đây ta còn ho ra một búng máu đen… Ai, chỉ sợ độc đã xâm nhập kinh mạch rồi.”

Hàn Huyền giật mình lo âu một lát, bỗng nhiên cúi người, một tay ôm ngang lưng ta, tay kia thì luồn xuống dưới đầu gối.

Ta cảm thấy quái lạ, kinh hô một tiếng: “Ngươi…”

Đúng lúc mở miệng, Hàn Huyền liền sử lực, thoắt cái nhấc bổng ta lên, một đường hướng sương phòng mà đi.

Ta giận run người. Này… này là tư thế ôm nữ nhân mà! Ta dùng tư thế này ôm qua vô số mỹ nữ, lại chưa từng có ai dám dùng ngược lại trên người của ta!

Thôi đi, để giải độc Huyết Ngưng đan, ta tạm thời nhịn ngươi.

Vì thế ta càng diễn cho suy yếu vô lực, hai mắt ngây dại.

Hàn Huyền đặt ta lên giường trong sương phòng, đoạn trở tay bắt mạch. Mạch tượng rối loạn bất kham, y ngồi nửa ngày, mày dần dần nhíu thành chữ ‘xuyên’ (川), lẩm bẩm: “Kỳ quái…”

Ta nằm trên giường, mắt ngấn lệ trăn trối: “Hàn đại đương gia, nếu ngươi muốn ta chết, cần gì phải dùng kịch độc tra tấn ta như thế này? Chi bằng một kiếm cho ta thống khoái là xong…”

Hàn Huyền có chút sốt ruột, lạnh lùng gắt: “Câm miệng!” Rồi lại tỉ mỉ chẩn thêm nửa ngày, chung quy vẫn vắt óc nghĩ mãi không ra.

Ta nhìn y nhăn mặt nhíu mày, âm thầm cười to, trong lòng thống khoái không ngớt. Ngươi chẩn từ từ đi a, tốt nhất lao tâm lao lực quá độ lăn ra chết luôn, như vậy ta cũng không cần đi theo ngươi chịu xúi quẩy nữa.

Hàn Huyền lại nhăn nhó trầm tư hồi lâu, khóe miệng bỗng nhiên dần dần nhếch lên một tia cười lạnh.

Sau đó y từ trong ngực xuất ra mấy cây ngân châm, hai tay thần tốc đâm xuống, ngân châm dài một tấc đồng thời lún sâu vào đại huyệt toàn thân, khiến ta đau đến hét lớn một tiếng, kinh hãi hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Hàn Huyền chậm rãi rút ngân châm ra, giơ trước ánh nến nhìn thoáng qua, sau đó nghiêng người nâng cằm của ta lên, buộc ta ngẩng đầu nhìn y cười lạnh. “Trầm Nghi, ngươi thật đúng là biết diễn trò, muốn gạt ta giải Huyết Ngưng độc cho ngươi ư?”

Ta thầm than không hay. Phương pháp phong bế huyệt đạo tra độc này cần hơn sáu cây ngân châm đồng thời đâm vào các đại huyệt khác nhau, tương hỗ chế hành, mới có thể tra ra kinh mạch có độc hay không. Trước nay chỉ có đệ nhất danh y giang hồ mới biết được kỹ xảo này, không ngờ lúc này lại bị Hàn Huyền áp dụng, đúng là thất sách thất sách.

Ngân châm sau khi phong huyệt tra độc vẫn không nhiễm máu đen, Huyết Ngưng độc hiển nhiên không lan ra kinh mạch, ta đây muốn diễn tiếp cũng không được.

Ta rũ xuống mi mắt, ủy khuất nói: “Trầm Nghi nào dám lừa gạt Hàn đại đương gia? Chỉ vì ta ba ngày nay không ăn cơm, đương nhiên là đầu váng mắt hoa, tay chân bải hoải rồi, hơn nữa mới rồi ta cũng đau bụng…”

Ta vừa nói xong, gân xanh trên trán Hàn Huyền lại rủ nhau nổi lên.

Ô hô, một khi bị chọc giận, khí thế toàn thân y thật sự kinh người, không hổ là hắc đạo tông chủ tung hoành Bắc lục tỉnh.

Ta nhìn vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí của đại đương gia Kỳ Lân xã, nhỏ nhẹ cười trấn an: “Giận hại gan, tức hại phổi a. Nếu ta có vô ý nói gì không phải khiến cho Hàn đại đương gia nộ hỏa công tâm mà sinh bệnh, Trầm Nghi chẳng phải mang tội lớn ư? Cho nên…”

Ta chỉ tay ra cửa: “Ngoài sân có một hàng cây, Hàn đại đương gia nếu giận quá thì đi đốn cây đi. Đốn xong sẵn tiện chẻ ra mang cất, vừa đúng lúc chúng ta củi lửa không đủ mà.”

Nói xong, ta lập tức nhanh như chớp trùm chăn kín đầu nằm xuống ngủ.

Hàn Huyền võ công dù có lợi hại đến đâu, xét thân phận địa vị của y, hẳn sẽ không hạ lưu tới mức đi động thủ với người đang ngủ chứ?

Ta nghe tiếng Hàn Huyền rút kiếm, thu kiếm, cuối cùng nổi giận đùng đùng bang cửa bỏ đi, mới nhịn không được ôm bụng cười sặc sụa.

Ai, cười xong bụng cũng đau thật rồi, phải đi ra ngoài tìm quán ăn chay thủ chút điểm tâm lót dạ mới được.

-Hết chương sáu-

.

>Chú thích<

* Thí kiếm thạch: đá thử kiếm.