Đế Đài Xuân – chương 3 phần 1

by Chi

Vì bạn Khứ bận quá nhiều việc (ăn học chơi dịch fangirl) nên chương này mình tự biên tự diễn luôn. Nếu có gì sai sót, cứ tự nhiên góp ý, cám ơn. :)

———-~oOo~———-

Tác giả: Phong Duy (niuniu)

Biên tập: Chi

.Chương thứ ba – phần một.

.

Lời thề của Thiên tử đương nhiên không phải hữu danh vô thực. Vị đệ tử chẳng khác gì tờ giấy trắng này khi được Ứng Sùng Ưu bắt đầu truyền dạy thì quả nhiên không có nửa điểm biếng nhác. Ứng gia trước giờ có tiếng là văn hay chữ tốt, Ứng Sùng Ưu lại kinh nghiệm dạn dày, với chính sự dân tình thập phần thấu đáo; hơn nữa y là môn hạ cao đồ của Phù Sơn kỳ nhân, học sâu hiểu rộng, văn võ song toàn, Nho gia thư sinh bình thường khó mà sánh kịp. Y không chỉ dạy Dương Thù kinh sử văn chương, quy củ đế vương, mà còn có thiên văn, địa lý, binh pháp, giờ học mỗi ngày đều được sắp xếp dày đặc.

Có điều, cho dù vô cùng hài lòng với tiến bộ kinh người của đệ tử, Ứng Sùng Ưu dần dần phát hiện một việc vượt ngoài dự liệu của y.

“Bệ hạ, việc trị nước lấy dân sinh kinh tế làm trọng, còn việc bày binh bố trận ngài có hiểu biết là được, không phải mất nhiều thời giờ vì nó.”

Đối với lời khuyên của Ứng Sùng Ưu, Dương Thù không cho là đúng: “Dân sinh kinh tế đương nhiên quan trọng, nhưng đây là trị thiên hạ, sau này ta rời đi kinh thành là để đoạt lại vương quyền, không nghiên cứu tỉ mỉ quân sự sao được?”

“Cho dù là đoạt lại vương quyền cũng đã có quân sĩ tướng lĩnh, bệ hạ chỉ cần biết trọng dụng nhân tài* là đủ rồi.”

“Nếu ta không hiểu rõ quân sự thì làm thế nào biết trọng dụng nhân tài?” Dương Thù nhướng mày cười, ấn Ứng Sùng Ưu ngồi xuống ghế. “Ngươi là văn thần, tự nhiên sẽ trọng văn khinh võ, nhưng đương thời loạn lạc, nếu trước không dùng võ ổn định giang sơn, các quan văn làm sao có cơ hội thi triển tài hoa đây?”

Nghe hắn nói vậy, Ứng Sùng Ưu cũng không nhiều lời nữa mà tự mình âm thầm điều chỉnh khóa trình, từ từ thêm bớt sửa chữa. Thế nhưng điều làm y kinh ngạc chính là Dương Thù tuy rằng sinh trưởng nơi thâm cung lại có khả năng lĩnh ngộ quân sự thiên phú. Ban đầu nghe y giảng giải binh pháp, hắn chỉ biết ngây ngốc ngồi đó, nhưng không lâu sau đã có thể phân tích một số trận pháp, thể hiện cách giải thích độc đáo của chính mình. Ứng Sùng Ưu ngay từ đầu phản đối việc hắn xem qua binh thư là vì y biết qua các triều đại, có rất nhiều quân vương bởi can thiệp vào binh quyền của tướng soái mà tự chuốc lấy thất bại. Y lo lắng Dương Thù sau này cũng sẽ vì không hiểu rõ chiến pháp mà làm chuyện dư thừa ngăn trở bộ hạ, sau lại phát hiện trên phương diện này tài năng của hắn tuyệt không tầm thường, cũng không hề ngăn cản nữa.

Ngày hôm đó mưa dầm, Dương Thù cùng nội thị đóng kịch đá dế một hồi, sau giờ Ngọ thì đi tìm Hoàng hậu, giả vờ muốn cùng nàng ân ái khoái hoạt một phen nên cho hạ nhân lui hết. Chỉ còn hai người, hắn nghe Ứng Sùng Ưu giảng bài thật lâu, đang lúc tạm nghỉ chợt nhớ tới trận pháp bàn đến ngày hôm qua, đột nhiên phấn khởi nói: “Tạ Quân Công vượt sông tác chiến, cố nhiên là thắng nhờ kế hoạch chu đáo chặt chẽ trước khi lâm trận, nhưng nếu ta là đối thủ của hắn, trận này chưa chắc đã bại đâu!”

Ứng Sùng Ưu trong lòng đang nghĩ ngợi chuyện khác, thuận miệng nói: “Thần xin nghe.”

“Khi đó mặt sông sương mù dày đặc, tuy rằng che mắt được thủ quân của địch, nhưng đối với công quân hai bên đều bất lợi như nhau. Khi bị công kích không nên kinh hoảng mà phải biết ổn định trận thế, cho nổi lên trống trận, tạo thành ảo giác phản kích mạnh mẽ, liền có thể tạm thời xáo trộn hư thực hai phía, đây là bước thứ nhất. Tiếp đó Quân Công đem quân chủ lực tiến công chính diện, thế không thể cản, ta có thể chia quân nghênh địch, phân thành hai cánh tiến vào bãi lau sậy, trước chia cắt quân lực đổ bộ, sau liên lạc với viện quân, tách địch quân làm hai, đây là bước thứ hai.”

“Ừ…”

“Bước thứ ba, đương nhiên là thu hẹp chiến tuyến, đem quân tiên phong của Quân Công…” Dương Thù đang nói nửa chừng đột nhiên cảm thấy khác thường, lập tức im bặt.

Vị thiếu niên của hoàng tộc này nguyên bản về võ học cũng bẩm sinh hơn người, lại cùng Sùng Ưu tập luyện phương pháp nội tức điều mạch của Phù Sơn phái, giác quan so với trước kia linh mẫn mấy lần. Ngay lúc đó, hắn đã phát giác có kẻ đang âm thầm trốn ngoài cửa sổ nghe lén, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười nhạt, bèn ung dung vươn tay kéo Ứng Sùng Ưu bên cạnh nằm xuống long tháp*, đem toàn thân y đặt ở bên dưới mình.

“Bệ hạ…” Ứng Sùng Ưu vì mải thất thần nên không nhận thấy được điều gì dị thường, chưa kịp phòng bị đã ngã nhào nên mới kinh ngạc thở gấp một tiếng.

“Đêm qua trẫm ân sủng Lệ Mỹ nhân*, ái khanh ghen tị ư?” Dương Thù thấp giọng trêu đùa. “Kỳ thực trong lòng trẫm làm gì có ai sánh được với Hoàng hậu đâu?” Nói xong ghé môi vào cổ y, hôn luôn mấy cái thật kêu.

Nghe lời chòng ghẹo đường mật này, Ứng Sùng Ưu cơ hồ cũng ý thức được tình hình, lập tức thả lỏng thân thể đang căng thẳng, lẳng lặng phối hợp với động tác của Dương Thù. Tuy rằng cảm thấy trên cổ trên má bị hôn loạn đến ngứa ngáy, trong người lại dâng lên một thứ cảm giác cổ quái khiêu khích lạ lùng, y cũng cố gắng chịu trận, không kêu tiếng nào.

“Ha ha, đi nhanh như vậy?” Ước chừng qua hết nửa tuần trà, Dương Thù nhổm dậy, đắc ý cười. “Vẫn còn chưa thân thiết thỏa thích với ngươi mà. Thật ra đêm qua ở bên Lệ Mỹ nhân cũng không được sảng khoái như vừa rồi đâu…”

Lời còn chưa dứt, Ứng Sùng Ưu đã sầm mặt, đẩy thiếu niên sang một bên, đứng dậy sửa sang lại xiêm y.

Dương Thù ngẩn người, biết mình nói sai rồi nên vội giải thích: “Ta không có ý so sánh ngươi cùng các nàng đâu, ta đương nhiên biết các ngươi không giống nhau. Với ta mà nói, ngươi là…”

“Mưa đã tạnh, bệ hạ ở tẩm cung của thần đã lâu, cũng khó trách có người nghi ngờ. Thỉnh ngài dời giá đến nơi khác.” Ứng Sùng Ưu lạnh lùng ngắt lời hắn, đẩy ra cửa sổ.

“Đêm nay ta lại đến…”

“Ngày mai hãy đến, đêm nay thần muốn nghỉ ngơi sớm.”

Dương Thù ủ rũ đứng lên, đi về phía cửa được hai bước, đột nhiên dừng chân, quay lại nói: “Ta có làm gì sai ngươi nên nói rõ cho ta biết, hiện tại ngươi vừa không nói vừa tức giận là thế nào?”

Ứng Sùng Ưu cắn môi do dự một lúc, lại đem cửa sổ đóng chặt, xoay đầu chậm rãi nói: “Đã vậy thỉnh bệ hạ nhớ kỹ, tuy rằng thần vì tình thế bắt buộc phải ngụ tại hậu cung, nhưng ngoại thần cùng nội sủng hoàn toàn khác biệt. Đạo quân thần tối kỵ suồng sã vượt quá lễ nghi, hy vọng bệ hạ về sau tự trọng.”

Chung sống một thời gian dài như vậy, Dương Thù chung quy có cảm giác Ứng Sùng Ưu tuy rằng đối với mình tận tâm tận lực nhưng kỳ thực vẫn ra sức duy trì khoảng cách, không như chính mình đối với y thật lòng thật dạ, toàn tâm quyến luyến, nên hắn vốn đã có sẵn chút buồn bực. Huống chi vừa rồi sở dĩ đùa nghịch vô cùng thân mật như vậy, chỉ là vì từ lâu hắn đã xem Sùng Ưu còn thập phần gần gũi hơn cả bằng hữu lẫn sư phụ, từ khi chung sống liền thoải mái đối đãi y như người một nhà. Mặc dù xét theo lễ nghi quả thật không ổn, nhưng nội tâm của hắn thực sự không có tà niệm, bị trách cứ như vậy đương nhiên không khỏi cảm thấy uất ức; hơn nữa hắn sinh trưởng ở cung đình, dù có bị quyền thần áp chế thì cũng là một thân kim tôn ngọc quý, lớn đến nhường này vẫn chưa từng bị người khác giáo huấn nghiêm khắc đến vậy. Nhẫn không xong, tranh cãi càng không thể, Dương Thù tức giận quá độ chỉ còn biết vung tay sải bước bỏ đi.

Nội thị đứng ngoài chờ thấy Hoàng đế sắc mặt khó coi hung hăng đi ra, xa liễn* truyền đến cũng không ngồi mà lại đi bộ về tẩm cung, chán nản bỏ lên giường trùm chăn, một câu cũng không nói, trong lòng biết ngay long tâm không vui nên nào dám quấy rầy. Bọn họ lén lút hỏi han thì biết tựa hồ là bất hòa với Hoàng hậu, còn bất hòa chuyện gì thì dò la mãi không ra, chỉ có thể lẳng lặng túc trực bên ngoài.

Dương Thù uất giận đi rồi, Ứng Sùng Ưu ngồi bên cửa sổ đọc thơ, đọc đến gần tối vẫn không giở được sang trang. Y thấy phiền não quá, đi tới đi lui vài vòng trong phòng, ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy buổi chiều này mình thật ra có hơi nặng lời, liền sai cung nữ chuẩn bị một cỗ xe nhỏ, hướng ngự điện của Hoàng đế mà đi.

Đến ngoại điện thì Sùng Ưu ngăn không cho nội thị thông truyền, lặng lẽ bước lên bậc thềm vừa lúc trong điện oang oang vọng ra thanh âm giận dữ của Dương Thù: “Trẫm nói không ăn, cút hết cho trẫm!” Tiếp theo đó là tiếng khay chén rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất. Vài tên tiểu thái giám hoảng hốt lui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng hậu đứng trước cửa, sợ tới mức dập đầu hành lễ.

“Bệ hạ làm sao vậy?” Ứng Sùng Ưu nhẹ nhàng hỏi.

“Hồi bẩm nương nương, bệ hạ không rõ vì sao tâm tình buồn bực, đầu tiên là nói bữa tối không được, hất đổ, làm bữa khác dâng lên, lại hất đổ… Chúng nô tài thật sự không còn cách nào.”

Ứng Sùng Ưu ừ một tiếng, tuy rằng biểu cảm không biến chuyển gì nhiều, nhưng y thoáng chau mày, trầm tư một lát thì phân phó: “Bổn cung vào trong khuyên nhủ, các ngươi đều lui ra đi.”

“Dạ.” Các tiểu thái giám cúi đầu, toàn bộ đều từ hành lang thối lui ra ngoài sân đứng hầu.

Ứng Sùng Ưu tiến vào điện, qua thùy hoa* đại môn. Dương Thù đang cau có ngồi trên trường tháp, tuy đã sớm nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tới gần, nhưng vì chưa nguôi giận nên mắt dù liếc sang đầu cũng không quay lại.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, cả phòng chìm trong một cỗ trầm mặc, hơn nửa ngày không ai lên tiếng. Dương Thù rốt cuộc mang tâm tính thiếu niên, nghĩ mãi không ra Ứng Sùng Ưu lặng thinh như vậy là có ý gì, liền nhịn không được len lén liếc mắt qua, không ngờ Sùng Ưu vẫn ngồi cạnh đó lạnh lùng nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, vội vàng dời đi không kịp, trên mặt hắn không khỏi có chút nóng lên.

Thấy Dương Thù xoay đầu lại, Ứng Sùng Ưu ngữ điệu bình ổn hỏi: “Nghe nói bệ hạ tâm tình không tốt, hất đổ thức ăn?”

“Đúng vậy!”

“Bữa tối của bệ hạ toàn là cao lương mỹ vị, nhất thời không vui liền vứt đi như cặn bã, liệu ngài có biết giờ này khắc này có bao nhiêu bá tánh âu sầu than khóc, cầu mong một bát cháo mà không thể?”

Dương Thù ban đầu biết Ứng Sùng Ưu chủ động đến tìm, cơn giận trong lòng đã muốn tiêu tán hơn nửa, vốn định bụng chỉ cần y mở lời trước liền nương theo đó mà hòa giải với y thôi, không ngờ đến tận lúc này từng câu từng chữ vẫn là thuyết giáo. Lửa giận bốc lên tới đầu, hắn vụt đứng dậy, thở phì phì nói: “Đúng vậy, ta không biết dân chúng khó khăn, ta không phải hảo Hoàng đế! Ta bất lực nhìn dân chúng chịu đói, ta là Hoàng đế vô dụng! Ngươi muốn nói với ta điều này chứ gì?”

“Bệ hạ nếu có hùng tâm tráng chí muốn làm một hảo Hoàng đế, tất sẽ trui rèn tâm cơ sâu sắc, có thể khống chế phản ứng của chính mình. Tương lai tranh đoạt thiên hạ, lời nói khó nghe còn chưa biết nhiều ít, làm sao có thể tùy ý lộ ra hỉ nộ như vậy?”

Dương Thù bị y giáo đến ngẩn ra, ủy khuất trong lòng càng thêm sôi sục, cắn răng nói: “Ta ở trước mặt Mạnh Thích Thanh miễn cưỡng tươi cười nhiều năm, ngươi thấy ta đóng kịch vẫn chưa đủ ư? Nếu phải giả vờ với hết thảy mọi người, kể cả ngươi, ta… ta…” Đang nói thì cổ họng nghẹn ứ, nhưng vì ngạo khí nam nhi mà mạnh mẽ kềm lại, hốc mắt lại không khỏi ửng đỏ.

Đáy mắt Ứng Sùng Ưu lộ ra thương tiếc, nhưng vẫn gạt đi từng trận xót xa trong lòng, thản nhiên nói: “Bệ hạ không hiểu ý thần rồi. Thần chỉ hy vọng bệ hạ mỗi câu nói mỗi hành động đều nhớ đến nghiệp lớn sau này, mỗi hạt cơm mỗi muỗng cháo đều nghĩ cho no ấm của muôn dân, đây mới là vạn hạnh của thần.”

Dương Thù hừ một tiếng, cãi lại: “Ta hất đổ thức ăn là quên đói khổ của lê dân, ta sai, cùng lắm thì ta nhịn không ăn mấy bữa, ngươi vừa lòng chưa?”

Ứng Sùng Ưu sâu sắc nhìn hắn thật lâu, chậm rãi gật đầu. “Cũng tốt, bệ hạ không biết đói khát là như thế nào, làm sao có thể thể hiểu được cơ hàn của bá tánh. Nếu đây là việc thần không thể dạy cho bệ hạ, thần xin cùng học với ngài vậy…”

Đoạn, y thong thả nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống điều tức.

Dương Thù hùng hùng hổ hổ thu gom gối đệm, tức tối lên giường nằm phịch xuống, không nói câu nào nữa.

Thái giám cung nữ bên ngoài chờ một lúc lâu cũng không thấy bên trong cho đòi, lại không dám tự tiện vào, chỉ biết lúng túng thấp thỏm đợi hết một đêm. Sáng sớm vào hầu, chỉ thấy đôi phu thê hoàng tộc một vị nằm trên giường, một vị tựa trên tháp, sau khi thức giấc vẻ mặt đều là lạnh nhạt, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Bữa sáng dâng lên không ai chịu ăn, lại sai bọn họ mang đi ban thưởng cho thị vệ.

Bữa trưa cũng không ăn, điểm tâm* bày trên bàn căn bản không hề đụng tới.

Đến tối…

Bọn thái giám cơ hồ phát khóc, ngay cả hai nàng cung nữ của Hoàng hậu là Tiểu Linh cùng Văn Nhi lanh lợi là thế mà cũng không biết phải làm sao.

Kỳ thực, lúc này Dương Thù đã đói bụng đến đầu váng mắt hoa. Hài tử của hoàng tộc bất luận chịu ủy khuất gì thì vẫn luôn được ăn no mặc ấm, có bao giờ phải chịu đói nhường này? Huống chi lại là thiếu niên mười bảy tuổi đang độ sung mãn, dù chỉ bỏ một bữa tối, từ sáng trong bụng đã giống như bị sắt đá chà xát liên miên, khiến người chịu đựng không nổi. Nhưng hắn từ bé sẵn tính kiên cường nên lúc này một hơi chế trụ trong lồng ngực, nhất định cắn răng nhẫn nhịn, dù chết cũng không tỏ ra yếu thế, khiến Ứng Sùng Ưu có chút bất ngờ.

Y vốn dự tính rằng hài tử này giỏi nhất kéo dài đến giữa trưa tất sẽ chống đỡ không xong, nhưng hôm nay đã đến giờ thắp đèn, hắn còn đanh hàm không nói một lời. Nhìn hắn một bộ thà chết chứ không hàng khiến người khâm phục, lại có chút buồn cười.

Có điều Ứng Sùng Ưu trong lòng hiểu rõ, chính mình quyết không thể nhượng bộ trước. Nhất thời mềm lòng sẽ khó tránh khỏi kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nếu đã cương đến nước này, nhất định phải kiên trì đến cùng.

Đêm đó, Thái hậu nương nương dù thân đang mang bệnh cũng đến can thiệp. Đầu tiên là gặng hỏi hạ nhân xung quanh nhưng lại không ra nguyên cớ; nhìn biểu cảm hai kẻ kia cùng mang một vẻ thâm trầm khó dò, không phải buồn cũng chẳng phải giận; trách mắng thì bọn hắn liền quỳ xuống hành lễ tạ tội, khuyên ăn cơm lại nhất mực không nghe.

Cứ như vậy rối loạn gần một canh giờ, Thái hậu cũng không còn biện pháp, thầm nghĩ bất quá là phu thê bất hòa một trận nho nhỏ thôi, không lý nào thật sự tuyệt thực chờ chết, hơn nữa Thái hậu đang ốm bệnh yếu ớt, nên rốt cuộc đành lắc đầu thở dài rồi quay về tẩm cung.

Ứng Sùng Ưu theo sau Dương Thù ở ngoài hiên tiễn Thái hậu đi khuất mới chậm rãi đứng dậy, vừa hướng cửa cung đi được hai bước, đột nhiên xây xẩm mặt mày, thân mình đang lảo đảo may được Tiểu Linh nhanh tay đỡ lấy. “Nương nương!”

Dương Thù nghe tiếng kinh hô quay đầu lại, thấy Ứng Sùng Ưu sắc mặt trắng bệch như giấy đang gắt gao tựa vào cung nữ, tim đập nhất thời ngưng một phách, kêu lớn: “Ngươi làm sao vậy?”

Ứng Sùng Ưu bỗng chốc hồi tỉnh, từ tốn đẩy tay cung nữ ra, thản nhiên đáp một câu: “Không có việc gì.” Đoạn tự mình đi vào trong.

Dương Thù đứng ngây người bên ngoài thật lâu, giậm chân một cái, thấy thái giám cung nữ bốn phía đều dõi mắt trông chờ nhìn mình. Hắn bây giờ chỉ biết trong bụng trống rỗng cồn cào khiến tâm thần cũng hoang mang rối bời. Đang lúc không biết làm sao, Tiểu Linh từ bên trong đi ra, thấp giọng bẩm: “Bệ hạ, tình cảnh không hay a… Sáng hôm qua nương nương thân mình đã có chút bất an, thỉnh bệ hạ truyền thái y đến xem qua…”

“Hôm qua bị bệnh?” Dương Thù vừa nghe, lập tức quên mất chính mình đang giận lẫy, vội một mặt cho truyền thái y, một mặt tiến vào xem xét. Trông thấy Ứng Sùng Ưu tựa vào một cái gối lớn, trên trán mồ hôi tươm đầy, hắn đưa tay chạm vào chỉ thấy tứ chi lạnh lẽo, lập tức tâm hoảng ý loạn. Lát sau thái y đến, cách màn chẩn bệnh nửa ngày mới quỳ xuống bẩm báo: “Thời tiết giá rét, ngọc thể nương nương nguyên có chút không khỏe, nay không biết vì sao bụng đói khí đoản, nhất thời không thể dùng dược. Trước uống canh loãng cho ấm, đợi bệnh tình của nương nương ổn định, hạ thần sẽ chẩn tiếp…”

Dương Thù nghe qua minh bạch, liền cho thái y lui ra, phân phó thái giám bưng một bát canh lên. Thế nhưng vừa đưa tới bên miệng, Ứng Sùng Ưu lại ngoảnh đầu sang một bên.

Thời gian qua sớm tối kề cận, Ứng Sùng Ưu đã sớm biết tâm tính của Dương Thù; một khi biết mình bệnh thành như vậy, hắn chắc chắn không trụ được lâu. Quả nhiên chưa đầy một khắc, thiếu niên đã nghiêng đến bên gối, bất chấp bên cạnh có người, run giọng nói: “Hôm nay là ta sai, ta hối lỗi rồi, ngươi ăn một chút gì đi…”

Ứng Sùng Ưu khép mắt nằm yên chốc lát, đoạn chậm rãi mở to mắt, nhìn sang Tiểu Linh cùng Văn Nhi.

Hai nàng cung nữ lập tức ngầm hiểu, lệnh cho nội giám hầu hạ quanh đó đều lui ra rồi tự mình đóng chặt cửa phòng.

“Bát canh này thỉnh bệ hạ uống trước…”

“Ta không sao, còn ngươi…”

Trước ánh mắt trầm tĩnh như nước của Ứng Sùng Ưu, Dương Thù nuốt xuống nửa câu sau, lẩm bẩm nói: “Chúng ta cùng uống vậy…”

Thái phó tương lai mỉm cười, nhấc dậy nửa thân mình. Hai người cũng không cần muỗng, cầm luôn bát mỗi người một hơi uống cạn, xong nhẹ nhàng đặt sang một bên.

“Bệ hạ có muốn ăn chút điểm tâm…”

Dương Thù lắc đầu.

“Ngài không thấy đói sao?”

“Ta đã hiểu dụng ý của ngươi rồi…” Dương Thù ảo não cúi đầu, thấp giọng nói. “Ta hôm nay mới biết dân chúng đói khát vất vả cảm thấy thế nào…”

Ứng Sùng Ưu ảm đạm mỉm cười, nói: “Không, cho dù bệ hạ có nhịn thêm mấy bữa ăn nữa cũng chưa chắc thấu hiểu triệt để cảm giác đó.”

Dương Thù mở to hai mắt. “Tại sao?”

“Vì khi bệ hạ đói, trong lòng cũng không tuyệt vọng.”

“Tuyệt vọng?”

“Đúng vậy. Bất luận bệ hạ có đói thế nào, kỳ thực trong lòng tự biết chỉ cần chính mình muốn ăn, nhất định thức ăn sẽ tức thì được dâng lên. Nhưng bá tánh thì không được như vậy. Bọn họ dù đói rã rời cũng không biết nên đi đâu tìm thức ăn, khi nào mới tìm được. Bọn họ luôn phải trơ mắt nhìn phụ mẫu thê nhi gục ngã bên mình, rõ ràng chỉ cần một bát cháo loãng là có thể cứu mạng nhưng lại hoàn toàn bất lực… Một năm kia Tể Bắc gặp đại hạn, sư huynh đệ thần từng phụng sư mệnh xuống núi. Khi đó thần còn nhỏ, có một… có một sư huynh mang thần đến một sơn thôn nọ. Kỳ thực khi đó nạn dân đều đã chạy khỏi Tể Bắc, chúng thần sở dĩ đến thôn kia là vì từ vùng phụ cận thấy trong thôn cư nhiên có một đám khói bay lên, tựa hồ có người còn sống. Thế nhưng khi đuổi tới lại không thấy một ai. Khói là từ một phòng bếp bay ra, bên trong có thi thể một thiếu phụ nằm dài trước bếp, trong tay còn nắm chặt chút rơm rạ, tựa hồ là chết đi giữa lúc nhét rơm rạ vào lò, mà trong nồi chỉ có một nhúm trấu. Thiếu phụ này có lẽ muốn đem số trấu này nấu nhuyễn một chút để đút cho con của nàng ăn… Chỉ là, ở một phòng khác, hài nhi kia nằm trên giường đã sớm toàn thân lạnh giá… Đó là lần đầu tiên thần nhìn thấy người chết đói, tình cảnh khi đó bệ hạ không thể hiểu được…”

Dương Thù kinh ngạc mở to hai mắt, mặt tái xanh, môi hơi run rẩy, hàm răng cắn chặt.

“Đói khát là cảm giác thế nào, ngài có lẽ có thể tự thể nghiệm một phần, nhưng cảm giác chứng kiến người mình thương yêu vì đói khát mà chết, ngài thật sự có thể tưởng tượng sao?” Ngón tay Ứng Sùng Ưu dịu dàng lướt qua gương mặt cứng ngắc của thiếu niên. “Đúng là… ngài đã chịu rất nhiều ủy khuất, đã nếm rất nhiều khổ sở… Nhưng ngài phải biết rằng, gian khổ của bá tánh vĩnh viễn là sâu nặng nhất trên đời, cho dù là ngài cũng không thể so sánh. Ngài muốn diệt trừ gian thần, trọng chưởng giang sơn, bá tánh nhất định sẽ ủng hộ ngài, mà nguyên do không phải vì ngài là con cháu chính tông của Đại Uyên hoàng thất, không phải vì ngài mang huyết thống cao quý, sinh ra đã là người trên vạn người. Bọn họ vì ngài không tiếc hy sinh tính mạng, chỉ hy vọng ngài có thể giúp bọn họ không bao giờ phải chịu đói, không bao giờ phải chứng kiến phụ mẫu thê nhi phải chịu khổ. Ngài đã hiểu chưa, Dương Thù?”

Hoàng đế trẻ tuổi dường như chấn động. Hắn ngẩng đầu, bắt lấy tay Ứng Sùng Ưu áp lên mặt mình. “Đây… đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta…”

“Đúng vậy.” Ứng Sùng Ưu mỉm cười yếu ớt. “Dương Thù, hậu duệ của Dương thị hoàng triều. Nhưng có điều này ngài nên biết, nếu ngài không thể giúp người trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, như vậy ngài cùng Mạnh Thích Thanh căn bản không có gì khác biệt. Tên của ngài, huyết thống của ngài, bất quá là danh vị được thừa hưởng khi sinh ra mà thôi. Thứ có thể chân chính giúp ngài trở thành quân vương chỉ có dân tâm.”

Thiếu niên Thiên tử kinh ngạc lắng nghe, hai tay đã vô thức nắm lại, càng nắm càng chặt.

“Bệ hạ, bất luận thần dạy dỗ ngài nhiều ít các thứ, chỉ cần thần không thể dạy được ngài biết lo nghĩ cho bá tánh, thần đây là một lão sư thất bại. Thỉnh ngài lúc này nói cho thần biết, ngài vì cái gì muốn thay thế Mạnh Thích Thanh? Là bởi vì thiên hạ này thuộc về họ Dương ư? Là bởi vì ngài từ nhỏ bị lão áp chế nên muốn báo thù ư?”

“Không.” Thanh âm của thiếu niên sắc bén như trảm đinh chặt sắt, từng tiếng gằn ra theo kẽ răng. “Ta nhất định sẽ lật đổ lão, bởi vì lão không xứng đáng có được giang sơn này. Chờ ta trở thành bậc chí tôn thiên hạ, ta nhất định sẽ nhớ rõ nỗi khổ của dân chúng, nhất định sẽ không để con dân của ta bị ngoại bang hà hiếp; ta muốn bọn họ biết thế nào là thái bình, thế nào là thịnh vượng; ta muốn trở thành quân vương, một quân vương chân chính!”

Trên mặt Ứng Sùng Ưu lộ ra một tia mỉm cười, không nhịn được nắm chặt lấy bả vai Dương Thù. Cặp mắt đen láy kia dần dần toát ra khí chất vương giả, sắc sảo ngời ngời khiến người không dám nhìn lâu.

Từ nhỏ đã sinh trưởng chốn thâm cung, Dương Thù đối với mọi sự bên ngoài hoàn toàn không có chút khái niệm. Hắn sở dĩ một lòng phản kháng Mạnh Thích Thanh chủ yếu là vì cừu hận cùng bản năng sinh tồn, không phải xuất phát từ trách nhiệm của một hậu duệ hoàng tộc đối với giang sơn xã tắc. Làm cách nào giúp Dương Thù lĩnh hội những điều kia, biết dùng đức trị thiên hạ, chính là mục tiêu trọng yếu của Ứng Sùng Ưu khi bắt đầu truyền thụ tri thức cho hắn.

Đêm hôm đó, khi bụng hãy còn kêu gào vì đói, Dương Thù lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi cái gì là trách nhiệm của bậc đế vương, là quan hệ giữa hắn và hàng ngàn hàng vạn sinh linh bên ngoài tường thành sừng sững kia.

Hai ngày sau, Ứng Sùng Ưu ra một khảo đề cho đệ tử của mình. Y muốn Dương Thù không xem Mạnh Thích Thanh là kẻ soán quyền nữa mà là một Quốc sư chấp chính, từ đó phân tích ưu khuyết điểm của lão.

Trước kia, mỗi ngày lâm triều nghe nghị sự đối với Dương Thù mà nói là một cực hình, vì Mạnh Thích Thanh không cho hắn lên tiếng, khiến hắn nếu không nhàm chán đến gà gật ngủ thì lại kiếm trò vui giải sầu. Nhưng sau khi nhận khảo đề từ đế sư, hắn biết thời gian nhàn hạ này không thể lãng phí nữa. Vận dụng công phu giả dạng buồn chán thờ ơ, Dương Thù bắt đầu thật sự lắng nghe các quan viên bẩm báo chính sự với Mạnh Thích Thanh, tìm hiểu hiện trạng quốc kế dân sinh, sau khi bãi triều liền tìm cơ hội cùng Ứng Sùng Ưu thảo luận, tự do nêu ra suy nghĩ cùng kết luận của chính mình. Hắn không cực đoan phủ nhận khả năng cầm quyền trị nước của Mạnh Thích Thanh, ngược lại dùng lý trí đứng ngoài quan sát, giả tưởng nếu là chính mình thì nên làm thế nào.

Học tập cùng tư duy không ngừng gia tốc sự trưởng thành của Dương Thù, dần dần bỏ đi thói bốc đồng, tăng thêm sự trầm ổn. Dòng máu kiêu hùng của tổ tiên Đại Uyên sục sôi trong huyết quản của thiếu niên, sinh ra thứ mị lực khiến người kinh hỉ. Một người lại một người, nội thị trung thành với Dương Thù càng ngày càng nhiều, mà Ứng Sùng Ưu rốt cuộc đã bắt đầu tin tưởng rằng hài tử này thật sự là hy vọng thời loạn thế.

-Còn tiếp-

.

>Chú thích<

* Trọng dụng nhân tài: nguyên gốc là tri nhân thiện dụng. Tri nhân là có mắt nhìn người, thiện dụng là dùng người đúng chỗ.

* Tháp: ghế / giường dài và hẹp.

* Mỹ nhân: không phải chỉ người đẹp, mà là một cấp bậc phi tần trong hậu cung.

* Xa liễn: xe của vua.

* Điểm tâm: QT dịch chính xác là “điểm tâm”, nhưng đây không phải là đồ ăn sáng mà là các món lót dạ, đại khái là ăn vặt.

* Thùy hoa: là một kiểu trang trí kiến trúc trên cửa ra vào hoặc mái hiên, còn được gọi là “điếu dũng”.