Bài ca không tên số 1

by Chi

Từ Văn Án đến giờ, họ hoạt động độc lập, nói KHÔNG với văn mẫu.

[30 chưa phải là Tết – bởi Tần]

Nãy đọc được câu trên, lòng chợt bồi hồi nhớ tới môn Tập làm văn hồi còn cấp một, cấp hai. Thành ra, ai không có hứng thú với đề tài nhạt phèo cũ rích này thì hãy lờ nó đi.

~~~

Đâu phải tự nhiên mà lũ học sinh phải viện tới văn mẫu. Làm người sao tránh khỏi phút yếu lòng đây, huống chi học sinh đa phần lại là những kẻ sở hữu bộ đồ lòng rất yếu. Có thể là vì đề quá khó nghĩ không ra, đề quá dễ làm biếng nghĩ, hoặc phim chưa coi truyện chưa đọc, hoặc bệnh liệt giường liệt chiếu, hoặc chiều nay em bận chở má em đi bơi… đủ các lý do mùi mẫn, than nghèo kể khổ. Nhưng mà, đứa nào chẳng muốn được điểm cao, được thầy yêu bạn nể nào, nên cách giải quyết vẹn toàn chỉ có một: văn mẫu.

Nghĩ coi, cũng là tả cảnh mặt trời lên lên xuống xuống, tả sự kiện rửa chén quét nhà giặt đồ nấu cơm chăn gà nuôi cá… Thiếu gì người đã viết rồi, lại còn phát hành rộng rãi nữa chớ, không đọc thì bị mất quyền lợi à! Có những cá nhân đặc biệt ngu muội không có khả năng đọc hiểu viết cứ gọi là bu vào như cá đớp mồi, xong tí tởn khoe nhau sách này hay sách kia dở vì cho rằng ai cũng như mình. Mà dùng văn mẫu cũng có mấy kiểu nha. Có những đứa bộ đồ lòng không những cực yếu mà còn hơi bị ôi, lười chảy thây nhũn não, cắm mặt chổng mông cọp pi cho bằng hết. Có những đứa đỡ bốc mùi hơn, chỉ nẫng mấy đoạn thôi. Nói chung hai dạng này có thể coi là con bệnh nan y, đặc biệt dạng thứ nhất là nan y thời kỳ cuối. Ừ hay là so với con nghiện đi cho chính xác. Đã làm được một lần rồi là sẽ làm được lần thứ hai ba tư năm sáu bảy chủ nhật không nghỉ. Mấy đứa này cũng không có gì đặc sắc để mà bàn; bàn về khả năng sao y bản chính của máy photocopy thì hay ho chỗ nào? Với lại, nghe qua thì nhăn mặt nghĩ phường chép văn mẫu là bè lũ tứ chi phát triển, nhưng vậy thì oan ức quá! Hãy còn kiểu thứ ba!

Thế giới thứ ba (đáng tiếc hêm phải đang nói gay vì biết đâu mình lại nảy lòng thương cảm đó) của những học sinh dùng văn mẫu là những thiếu niên thiếu nữ lòng ham học hỏi có thừa tuy nhiên trí tuệ có hạn. Họ chỉ nghía văn mẫu có chút xíu thôi, xong rồi tự múa bút thành văn, cũng coi như có bỏ công ra làm đi! Dĩ nhiên là không có hay bằng bài gốc rồi, có khi còn phải phăng lia lịa nữa kìa (còn việc phăng tùy tiện hay phăng bậy thì phải qua thẩm định chi tiết và khách quan mới được!). Tưởng dễ ư? Nghe là biết thứ nông cạn chưa chép văn mẫu bao giờ!

Trước tiên là phải chọn sách hay mà tham khảo. Việc này ảnh hưởng trực tiếp tới bài làm của người học sinh và thanh danh trong lớp của họ, nên ngu sao mà nhắm mắt làm bừa. Bởi vậy bài nào được tham khảo là vinh dự oằn mình luôn. Có điều các bạn trẻ thuộc thế giới thứ ba này chỉ thừa nhận điều í trong lòng thôi. Nghĩ mà xem, nếu tự biết mình rặn mãi cũng chẳng ra được văn thơ như trong sách mẫu thì chép phứt, còn nếu tự tin mình thừa sức ngoáy, chỉ là cần chút ý tưởng với cả động lực để tựa vào đó mà phun châu nhả ngọc thôi, thì mình đây cũng không có xoàng đâu nha! Chỉ là… cho liếc tí coi~

Tiếp theo là suy nghĩ long não tróc óc để tìm từ đồng nghĩa với từ gốc nha, xong tìm cách uốn éo vặn vẹo để câu của mình giống ý nhưng khác câu gốc nha, hơn nữa lại còn phải giải mã mấy chỗ khó hiểu trong bản gốc muốn sút quần luôn, phải nói là tâm huyết chảy lênh láng không kịp hốt. Viết vừa đủ xài thôi; hay quá, giống quá, nổi quá, bị tóm gáy thì sao. Rồi lại còn phải vắt chân lên trán nghĩ lý do biện hộ nữa chứ, thật là vất vả! Phải biết biến hóa hư thực để khi bị thầy mời lên chất vấn còn có đường chối chứ lị: Thầy biết cái gì gọi là tư tưởng lớn cụng nhau hêm? Mặt trời mọc hướng Đông lặn hướng Tây, cũng có nhiêu đó thôi, sách tả ‘to tròn như lòng đỏ hột gà’ còn em tả ‘bự không méo như lòng đỏ vịt lộn’ thì cũng là trứng đúng hêm? Vì xao thầy phải xoắn??

Bởi vậy nếu các nhà sư phạm nào phát hiện những bài văn hư ảo thoắt giống thoắt không kiểu này, xin chúc các vị may mắn vì các em sẽ kiên quyết đấu tranh bảo vệ thành quả lao động và danh dự sáng trong của mình. Chà đạp lên tâm huyết lênh láng của các em, bị té chổng gọng thì các em còn cười thầm nữa là! Bọn học sinh đứa nào chẳng thế!

Đời này biết ngán nhứt là gì hêm? Cãi với mấy đứa ngu mà lì, hoặc sai mà lì, hoặc nói chung, là lì.

Nói tới đây thì chợt nhớ tới giờ chiếu trai đẹp giết quỷ, coi xong quay về mất hết hứng. =))

Để bày tỏ lòng cảm kích với những bạn giàu lòng kiên nhẫn đã đọc xuống tận đây, mình xin mạn phép đánh đố các bạn một câu trớt quớt hêm liên quan gì tới chuyện nãy giờ: