Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió 6

by Chi

———-~oOo~———-

.

Cơn gió thứ Sáu
.
.
.

~ Cuộc đối đầu bên bồn nước giữa Tate và Rubin ~

Bọn tôi đang trên đường đi từ phòng học tới phòng nhạc. Nguyên ngày thứ hai và hôm nay tôi không ừ hử với Tate một tiếng và quyết tâm giữ vững kỷ lục này. Bởi vậy tôi ngậm mồm mà cắm đầu đi như chạy, hết kéo lại giật cổ tay áo lạnh xuống.

“Rubin.” Tate làu bàu sau lưng tôi. “Đi từ từ coi.”

Tôi chơi tình vờ với nó. Nhưng có cái gì trong giọng nó nghe quen quen mà tôi không nhớ là đã nghe ở đâu.

“Ru-bin à…”

Rồi tôi chợt ngộ ra. Tôi đã nghe một-thằng-Tate-khác nói cái giọng này rồi. Một-thằng-Tate-khác phủ phục dưới chân tôi, khóc lóc van xin, đầu cúi gằm, cây dùi gõ đàn chuông bé tí cắm trong mái tóc xoắn tít của nó. Một-thằng-Tate-khác nhìn thảm hại đến mức tôi phải dằn lòng lắm mới không tha thứ cho nó – trong tâm tưởng lẫn trong hiện thực.

Má tôi tí nữa là bắt lửa.

Tate để ý thấy tôi đã dừng lại. “Ô, tốt.” Nó hớn hở. Bọn tôi đang đứng trên cầu thang dẫn lên lầu, nó ở dưới tôi mấy bậc. Rồi nó nhìn thấy mặt tôi.

“Làm gì đỏ ké vậy.” Nó nhận xét.

“Ai cho mày nói chuyện với tao.” Tôi sừng sộ.

Cuối cùng mày cũng nói chuyện với tao.” Nó cười toe thêm vào.

“Vấn đề không phải chỗ đó!” Tôi hung hăng bước xuống và dừng ở bậc ngay bên trên bậc nó đang đứng – vậy mà vẫn lùn hơn nó một mẩu. “Mày lẽ ra là lá chắn của tao, có đúng không? Mày lẽ ra phải giúp tao chịu được gió, có đúng không? Nhưng mày đâu thể lúc nào cũng xàng xê trước mặt tao để che cho tao được, hả? Vậy sao mày không nghĩ ra cách nào khác để giúp tao, hả? Tại sao?”

Tate hơi bị dội trước cơn bùng nổ thình lình này của tôi, mắt chớp lia lịa. Rồi nó cười.

“Mày giận tao hả?” Nó hỏi, răng nhe nhởn.

“Tao không có. Mày đã qua nhà tao rồi, thấy hết dụng cụ bảo vệ đáng xấu hổ của tao rồi—” tôi lờ tiếng ho khục khục của nó “nhưng lại không cho tao đặt chân vô nhà mày để tao tập luyện và… và trở thành trùm bộ gõ trước buổi hòa nhạc!”

Nụ cười rụng khỏi mặt nó ngay tắp lự. “Tuần trước mày không vô phòng tao được.” Nó lí nhí, vai chùng xuống. “Tao có mấy chuyện phải làm cho xong rồi mới cho mày vô luyện tập được.”

Chuyện gì?” Giọng tôi gần như vọng oang oang khắp cầu thang.

Tate bối rối liếc tôi một cái. “Giặt đồ.”

Tôi đỏ mặt tiếp.

“Ý tao là – mền của tao thiệt tình có mùi của tao lắm rồi nên dĩ nhiên tao phải đem giặt…”

Tôi đỏ mặt hơn nữa. Viễn cảnh chung chạ với tấm mền thằng này quấn quanh người nó mỗi tối hơi bị quá sức chịu đựng của tôi.

“Mày biện hộ sao đó kệ xác mày.” Tôi lầm bầm, quay người bỏ lên lầu. “Mày hứa gì thì liệu hồn nhớ lấy.”

Nó bươn bả rượt theo tôi. “Tao biết rồi, Rubin. Vụ tuần trước tao xin lỗi.” Và tôi phải tự cười thầm với mình, dù nó chỉ xin lỗi cho có lệ chứ không hề được như mộng tưởng tôi đã vẽ ra trong đầu.

“Ngày mai bọn mình có tiết trống trước giờ ăn trưa phải không?” Nó gợi ý. “Bọn mình có thể tập giờ đó. Tao sẽ tính cách cho mày.”

Mặc dù phải tốn cả lít nước bọt để muối mặt kêu ca với nó, nhưng tự nhiên tôi thấy nó cũng tốt đó chứ. Trong nửa giây ngắn ngủi, tôi cân nhắc xem có nên quay lại ngay mặt nó để thể hiện lòng cảm kích của mình hay không. Nhưng rốt cuộc, tôi kéo mũ trùm lên đầu rồi rảo bước đi tiếp, cái mặt thiếu điều nhuộm đỏ lớp vải trong mũ.

“Cám ơn.” Thay vào đó, tôi nói.

Và cảm thấy tay nó kéo cái mũ xuống, rồi cái gì mềm mềm ấm ấm của nó chạm nhẹ vào vành tai trái của tôi. “Không có chi.” Nó thì thầm, và tôi tí nữa là té lộn cổ.

Tưởng đã té thật rồi đó chớ.

Bởi vì khi tỉnh ra, tôi thấy mình đang ngồi một đống giữa cầu thang, tay bám cứng lấy thanh vịn, còn Tate đã biến đi tập nhạc tự lúc nào.

*********

“Ê Tate.” Tôi gọi.

Nó đang khòm lưng đứng uống nước bên bồn, nghe vậy liền nhổm dậy, mặt mũi đỏ lựng thất thần. Coi bộ cũng không để ý vòi nước đang phun ào ào vào cằm nó.

Tôi vừa chạy hộc tốc về từ khu thể dục xong, để lượm lại cái cà vạt. Tiết trống vừa rồi nó đã giới thiệu cho tôi chương trình huấn luyện hoàn toàn mới. Vậy là tôi đứng ngẩn ra giữa cái hành lang trời đánh trong khi Tate vặn toàn bộ quạt máy lên tới tối đa. Dĩ nhiên tôi đã ré lên lanh lảnh và tìm cách tẩu thoát, nhưng bị nó ghìm lại tại chỗ bằng hai cánh tay kẹp cứng ngay nách. Nhưng nó cũng đành buông ra thôi, khi bị tôi nhảy tưng tưng lên bàn chân và đe dọa rạch mặt nó.

Cuối cùng nó chắn tôi vào chỗ khuất nọ – một góc nằm sau mấy cánh cửa – đến khi môi tôi mỏi nhừ và không thằng nào trong hai đứa để ý đội bóng chuyền đang vào tập giờ trưa. Sau khi chui nhủi và luồn lách trốn ra thành công, tôi phát hiện cổ tôi đã đánh rơi cà vạt, còn áo tôi đánh rơi một hột nút. Bi kịch.

Tate chừng như tỉnh ra, vừa nhảy giật lùi lại vừa văng bậy vài câu. Vạt áo trước của nó đã ướt chèm nhẹp.

“Um.” Tôi cố điều khiển mắt mình không ngó trừng trừng, đồng thời tay lơ đãng thắt lại cà vạt. “Nếu không tính chuyện ngày hôm nay… um. Tuần trước cám ơn mày nhá.”

Sau này tôi mới biết hóa ra là thằng này đã thó tấm vải phủ dàn chuông ống để điệu tôi lên đồi. Cô Ridley xém tí nữa là vặn cổ Horace vì cái tội để lạc mất tấm bạt.

Tate ngó lại tôi, lưng tựa vào tường. “Mày muốn đi nữa không?” Nó hỏi, ngơ ngẩn cười không ra hơi.

“Không!”

“Nhưng lần đó hiệu quả hơn… lần này mà.” Nó rờ rờ lần vải ướt dính vào người. “Chẳng phải mày muốn hết bệnh nhanh sao? Tuần sau là hòa nhạc rồi.”

“Không. Tao nói mày biết, gió vùng này tụ lại chỗ đó hết! Tao không ngu dại mò ra đó nữa đâu.”

Giờ thì nó rờ xuống cái nút cuối cùng, cởi ra, và  cởi tiếp cái bên trên. “Không hả?”

Tôi trợn mắt ngắm. Một cách lộ liễu.

“Mày định thoát y ở đây á?” Tôi kinh ngạc hỏi. Ờ thì, nó muốn làm hiệp sĩ lá chắn ở trần thì cũng không vấn đề gì với tôi hết, nhưng làm chuyện đó giữa hành lang thì có hơi bị…

Nó nhìn tôi, rồi kéo hai vạt áo lên, vắt nước vào bồn. “Không.”

Tôi đỏ mặt.

Chuông vừa reo, tôi liền co giò phóng đi lớp kế. Xấu hổ chết đi được. Tôi nghiêm túc cân nhắc phương án trốn tập nhạc sau giờ học.

-Còn tiếp-