Trí Tuệ Toán Học

by Chi

Title [Tựa đề]: My Mathematical Mind     |     Trí Tuệ Toán Học
Author [Tác giả]: Shampoo Suicide
Translator [Người dịch]: Chi
Genres [Thể loại]: Slash (boyxboy). Humor.
Summary [Tóm tắt]:
“Anh lõ mắt ra dòm ba nốt ruồi. Đây không phải lần đầu tiên. Ý anh là… anh rõ ràng chỉ có hứng thú toán học với cái cổ này thôi – mặt phẳng N, với ba điểm A, B và C tạo thành hình tam giác ABC.”

Ồ nhìn kìa, lại một câu chuyện không được bình thường về một con người khá bình thường. Hoặc ngược lại.

T/N: Tình cờ nhặt được mẩu truyện này giữa đêm, thấy nó thú thú. Nhưng kỳ thực, có lẽ nó là tửng pha nhảm. Nhưng mà thích. Mình liệu đã bị chết tiếng là làm toàn truyện quái dị chưa? >_>

.

———-~oOo~———-
.
.

Anh vẫn thường ước mình có thể nín thở đủ lâu để người ta tưởng anh đã tắc thở chết. Hết sẩy hơn nữa là có thể mở mắt thao láo mà không cần chớp. Bảo đảm hù được khối đứa sợ chết khiếp. Thế nhưng, đau đớn thay, anh không thể. Điều đó không cản được anh thử thời vận lần nữa, vào 7:05 sáng nay, khi mẹ anh xông vào phòng réo rằng mười phút nữa đến giờ đi học. Anh phải nhớ khóa cửa phòng mới được.

Và, ôi lạy Chúa anh, ai lại phăm phăm xông bừa kiểu đó, hả. Lỡ anh đang tự sướng thì sao, hả.

“Con thấy không khỏe.” Anh nói.

Mẹ quăng chíu xâu chìa khóa vô mặt anh. Thiệt tình, mẹ. Cặp mắt này nè, còn cần xài đó à. Mẹ sập cửa phòng, bất chấp việc anh không được sập cửa. Anh chịu thua, bò dậy mặc đồ.

Một cách vô cùng từ tốn, vì anh thấy không khỏe.

Anh tới trường trễ ba chục phút và bước chân vô trường trễ ba lăm phút vì bận ngồi trên xe nghe bài hát ruột. Như mọi người biết đó, có những bài mà mình phải ráng ngồi nghe cho hết mới yên bụng.

Cuối cùng, lúc 7:55, anh đường hoàng đi vô lớp Lượng giác đầu ngày.

“Em đi trễ, Nathan.” Cô Clark nói, sau khi đã gườm gườm nhìn anh lượn về chỗ ngồi. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đáp, ‘Em quên coi giờ’. Quay lại vấn đề, cô hỏi trước khi anh có cơ hội mở miệng. “Em có giấy xin phép không?” Anh kêu không có, và cô nói, cấm túc trưa nay.

Đời nó thế.

“Thằng mắc dịch.” Andy làu bàu khi cô bắt đầu giảng bài tiếp. Hôm nay coi bộ anh không đem lại niềm vui được cho mấy ai. “Mày chết đi đâu vậy? Tao cần chép bài tập của mày.”

“Tao cũng đâu có làm.” Anh trả lời, chăm chú ngó lên bảng, tự hỏi không biết mình có nên hiểu những dòng quằn quại ấy không. Anh sẽ viết một bức thư gởi lên hội đồng, trình bày lý do vì sao Lượng giác nên được xem là một môn ngoại ngữ, với lý do đầu tiên là anh đã lấy đủ lớp ngoại ngữ rồi, và yo hablo Español muy bien*.

Nhưng chắc thôi, anh sẽ bỏ lý do đó đi để tạo được lòng tin nơi người đọc.

“Mày cũng bị dính rồi hả?” Andy thì thào, mặt cười nhìn rất gian.

“Mày nói ai dính gì?” Anh hỏi lại và thiệt sự, thiệt sự cân nhắc việc chép bài.

“Bà Clark đó. Quá bốc. Dễ mất tập trung quá hả.”

“Có thể nói vậy.” Hy vọng thằng này ngừng ở đây. Anh không hề gặp vấn đề về tập trung với cô Clark, vì thầy cô không phải món của chàng. Anh lôi ra cuốn tập anh nghĩ là của lớp Lượng giác, và lơ đãng cóp mấy dòng trên bảng xuống. Đúng lúc bọn anh được giao bài tập làm tại lớp, một cơ hội để anh bắt đầu bức thư của mình.

Kính gửi những ai có liên quan:

Trong khi chúng ta ngồi đây học Lượng giác, khủng bố đang hoành hành ngoài kia.

Anh thấy mở đầu vầy là chuẩn, vì ai mà ưa nổi khủng bố, hả. Anh đang cố rặn ra câu tiếp theo cũng chuẩn tương tự (nhưng khó gặm thiệt), thì bỗng bị mất tập trung bởi cái cổ trước mặt. Trên đó có ba nốt ruồi nhỏ, tạo thành một hình tam giác có lẽ có tên chi đó.

Mà, cha nội nào dư hơi ngồi nghĩ tên cho tam giác không biết?

Anh lõ mắt ra dòm ba nốt ruồi. Đây không phải lần đầu tiên. Ý anh là… anh rõ ràng chỉ có hứng thú toán học với cái cổ này thôi – mặt phẳng N, với ba điểm A, B và C tạo thành hình tam giác ABC.

Thiệt mà, đó là lý do duy nhất anh ngồi nguệch ngoạc vẽ đầu cổ thằng ngồi trước.

Có một lúc, điểm A bị lọn tóc xoăn của thằng kia che mất, thành ra anh chỉ còn thấy đường thẳng BC. Thiệt đáng tiếc, vì anh rất thích tam giác. Chúng… nhọn nhọn.

Người mẫu nghệ thuật và hình học của anh quay lại. “Cho mượn cây bút chì được không?” Nó hỏi. Nó nhìn thẳng vô anh, ngay mắt, và anh thấy lung lay. Anh chỉ chiếu tướng vô mắt người ta khi nghĩ rằng họ đang nói xạo. Thằng này tưởng anh sẽ chối, ‘Tao không có bút chì’ để cho nó đắc thắng vạch mặt anh sao?

Mà, chắc không đâu. Anh đưa nó cây bút chì anh đang xài, và nó cười cảm ơn. Rồi liếc xuống tờ giấy trên bàn. “Phải cái đầu của tao đó không?”

“Ừa.” Anh nói, vì nó lại nhìn vô mắt anh nữa.

“Ô. Hảo.” Nó nói, rồi quay lên làm bài tiếp.

Hảo. Nó khen hảo đó. Thời buổi này còn ai nói hảo hả ba?

Hay là anh chuyển qua nói hảo thử.

Anh nẫng cây bút trên bàn thằng Andy vì nó đang gà gật, với lại cái này chắc nó cũng thó của anh từ đời thuở nào. Bên dưới dòng mở đầu đầy khí thế, anh ngoáy thêm, “Lượng giác khiến anh thấy mình rất ái.”

Khủng bố và ái tay trong tay đi bên nhau.

Cả ngày trôi lê thê đến hết sức có thể, nhưng ngóng hoài rồi cũng tới chiều. Anh ngồi trên giường vật lộn với đống bài tập Lượng. Con em anh, Anna, ngồi kế bên chơi với hai con Barbie da trắng và hai thằng bạn da màu của tụi nó – nghe như con bé đã đặt tên cho hai nàng là Brittany. Ngoài ra, anh còn đang nói chuyện điện thoại với Andy, đứa đang ra sức dụ dỗ anh làm chuyện ngu si với những thằng ngu xuẩn. Chuyện gì thì anh không biết vì không để ý.

“Vậy, mày đi không?”

“Thôi. Tao đang làm bài Lượng, với lại một tiếng nữa tao phải đi làm.”

“Gì chán vậy. Tao bó lớp đó luôn. Tao cá bà Clark cố tình chọn nghề dạy Toán.”

“Ừ thì, ờ. Chắc vậy.”

“Ý tao là, cố tình theo kiểu có ý đồ bất chính á. Nhứt định bả biết bả bốc cỡ nào. Bả muốn làm rối trí nam sinh tụi mình.”

“Để chi?” Anh hỏi, nhìn Anna đạo diễn cho hai con Barbie Brittany xoắn xít mân mê nhau. Ít ra, coi bộ là vậy.

“Sao tao biết được. Nhưng tao nói là đúng mà. Mày nghĩ coi, chỉ có mấy thằng xấu như khỉ mới khoái nổi môn Toán.”

Anh nghĩ tới thằng ngồi đằng trước mình trong lớp Lượng. Nó tên Brian. Nó là trùm Toán và… mặt nó không xấu. Phải nói là, thiệt tình hết sức không xấu một chút nào. Có khi nó kèm anh học được à.

“Mặt bả phải bị ung bướu thì may ra tụi mình mới lấy được con C.” Andy phán sau khi anh im lặng một lúc lâu. Mặt cô Clark bị ung bướu có lẽ là cách duy nhất làm anh mất tập trung trong lớp. Anh biết anh mà phun câu đó ra là ngu, vì anh đã bị ngờ vực kể từ cái dạo tròng lên cái áo ‘Đố Thằng Nào Biết Chị Mê Gái’.

Vậy đó, câu đó trái hẳn với việc anh vỗ ngực tự khai, ai dè cũng bị tác dụng ngược.

“Chỉ còn biết cầu trời thôi.” Anh nói. “Tao phải đi… làm cái này.” Rồi cúp máy.

Anh nhìn sang Anna và đám búp bê đang nằm rũ rượi lên nhau như một đám gay thu nhỏ. Vụ này coi bộ di truyền thiệt rồi, hả. “Em có biết mấy con búp bê của em sẽ xuống địa ngục không?”

Nó nhìn anh, miệng ngậm một lọn tóc. Nó trầm ngâm nhai nhai một hồi, rồi đáp. “Em méc mẹ cho coi.”

Đi làm sớm vậy.

Anh làm trong một tiệm bán guitar, nhìn chung là một nhân viên vô dụng. Điều đó cũng đem lại niềm thỏa mãn riêng. Căn bản là anh được trả tiền để trỏ vào Mitch khi có khách hỏi, vì guitar là nghề của ổng. Anh thì biết khỉ họ gì về guitar đâu.

Ý anh là, anh dọn dẹp. Cũng có làm cái gì đó chứ bộ.

Mà, anh không hiểu sao mình được mướn nữa, nhưng Mitch khoái anh nên giữ anh lại. Anh cũng không hiểu tại sao ổng khoái anh, nhưng có lẽ là một trong những lý do đại loại như, ‘Ku này dòm khờ vãi, hãy để mình chỉ dạy nó vào đời’.

“Để tay sai rồi.” Mitch nói. Ổng đang cố dạy anh chơi guitar. Cũng suôn sẻ lắm. Anh di tay lên xuống tới khi ổng gật đầu. “Thấy chưa, cậu khá hơn rồi đó.”

“Dạ.” Anh nhận, búng đại mấy nốt. Mitch cười đầy khích lệ, nhưng mới chút xíu mà ngón tay anh tê rần nên anh bỏ cây đàn xuống. “Em chơi dở ẹc.”

Ổng cười. “Không tới nỗi đó. Cho cậu coi cái này.” Ổng chồm tới gần, lật giở cuốn catalog và chỉ cho anh thấy thứ gì đó mà anh đoán là anh nên nhận ra? Anh “hừmmm” một cách am hiểu và Mitch ngồi ngay lại. Nhưng trước đó anh đã kịp hít ngửi thấy mùi gì thơm thơm trên người ổng.

Anh bắt đầu thấy mình hơi bị dị.

Tự nhiên anh nhận ra, đến nước này thì người có thể giải đáp thắc mắc của anh không còn ai khác ngoài Mitch. Ổng công khai thích đàn ông và coi bộ thoải mái về vụ đó. Anh tự hỏi liệu ổng có phải là kiểu khoái vẽ bạn học và ngửi đồng nghiệp không. Chắc là không. Nếu anh mà bóng á, anh muốn bóng như ổng đó.

Sao cũng được.

Mitch đứng dậy ngáp, vươn vai. “Ha, thèm thuốc quá. Đi với anh.”

Cả hai ra ngoài đứng, Mitch dựa vào cửa, đương nhiên chặn luôn lối vô tiệm khi ổng đang giờ nghỉ hút thuốc. “Anh hứa với Jared anh sẽ bỏ.” Ổng nhe răng cười. “Cậu ấy không thích mùi thuốc lá nên anh phải đi mua tuyệt chiêu về khử mùi.”

“Ha.” Anh nói, hoặc cười, hoặc sao đó. “Jared. Ảnh sao rồi?”

“Lảm nhảm miết về vụ xin tạp chí nào đó đăng bài của cậu chàng.” Mitch nói, khoanh tay. “Bóng bỏ mẹ.”

Ừ, hê, nhắc mới nhớ. “Em hỏi cái này… Tức là… Làm sao người ta biết mình bóng ha?”

“Nghe thằng bóng khác nói. Có một danh sách nhận dạng đó.”

Em đi đâu tìm danh sách đó hả anh?

“Chậc, khỉ, anh không biết.” Lát sau Mitch nói. Ổng luôn bắt đầu lời khuyên của mình như vậy. “Phần anh thì không có khám phá gì ghê gớm hết. Anh vốn là vậy, tự nhiên anh biết thôi… Mà sao cậu hỏi?”

“Ờ. Bài tập trên trường?”

Ổng khịt mũi. “Rồi, được thôi. Rồi cậu sẽ nhận ra sớm thôi. Cấp ba dù gì cũng không phải là thời gian để tìm hiểu bản thân. Hay cái gì gì giống vậy.”

Mitch học khoa tâm lý. Anh không ưa nổi mấy ba sinh viên.

Lúc vô tiệm trở lại, Mitch nói. “À phải, anh kể Jared nghe cậu thích viết lách, vậy là cậu ta mua liền cho cậu một tập thơ.” Ổng cười hịch hịch. “Thơ đó nha.”

“Em đâu có nói em thích viết lách. Em nói em viết dở như hạch mà.”

Ổng nhún vai, thảy cho anh cuốn sách cũ xì. Rẻ tiền vừa thôi, Jared. Cuốn sách đề tựa Lá Cỏ của Walt Whitman, kẻ mà anh nhớ mình đã lạnh lùng làm ngơ trong giờ Văn học Mỹ. Anh làm gì với một tập thơ đồng bóng đây hả trời?

Câu trả lời được anh khám phá vào giờ Lượng sáng hôm sau: ngồi đọc nó. Cô Clark tụng kinh về những chuyện mà anh không thèm hiểu chi cho mệt, và anh thò tay vô cặp lấy cuốn tập. Thay vào đó, anh cầm trúng tập thơ và đâm tò mò, mở nó ra.

Anh đọc được hai dòng và quyết định rằng anh nuốt không trôi vụ thơ thẩn này.

Anh lật tới lật lui coi chơi, và khựng lại khi một cái tựa đập bộp vô mắt. “Hai Thiếu Niên Bên Nhau Níu Lấy”.**

Xin lỗi à?

Anh ngó quanh quất cứ như đang thậm thụt lướt web đen trong thư viện. Khi đã an tâm, anh đưa mắt xuống trang giấy trước mặt. Bài thơ kể cũng đứng đắn, kể cả đoạn “tay níu chặt” với “cùng ngủ cùng yêu” gì đó, nhưng anh tự thấy mình suy đồi khó tả. Hoặc là lâng lâng. Kiểu kiểu vậy đó.

“Ê.” Có ai thì thầm, gõ lên bàn anh. Anh giật mình ngẩng lên. Là Brian. Nó hơi nhếch môi. “Tao cần bút chì.”

Anh đưa nó cây của anh và bấu chặt lấy quyển sách.

“Mày có bao giờ học hành gì trong lớp này không vậy?” Nó hỏi.

“Mày có bao giờ đem bút chì theo không vậy?”

“Có.” Nó nói. “Nhưng cây của tao không có gôm.” Cặp mắt xanh thiệt xanh của nó liếc xuống tay anh, hiện đang vắt lấy tinh túy của cái sự bóng ra khỏi cuốn sách.

Vào người anh chăng?

“Cái gì vậy?” Nó hỏi, giơ tay ra chạm vô tay anh làm anh sốc tới nỗi lơi đi và nó cầm cuốn sách lên. “Thơ á.” Nó bật cười. “Ngạc nhiên chưa.”

Nó bắt đầu đọc và nụ cười trên mặt nó có vẻ như tan ra. Anh biết nó đang đọc tình sử về hai thằng bấu víu và ái loạn lên trong đó, đồng thời vạch ra trong đầu một danh sách dài ngoẵng các cách để hành hạ và thủ tiêu anh. Lần sau gặp Jared anh sẽ lột hai hòn bi của hắn.

Lạy Chúa anh, anh thậm chí không thể bạo lực một-cách-không-bóng nữa kìa.

“Hmm.” Brian để lại cuốn sách lên bàn anh. Nó rất quan trọng hóa chuyện nhìn thẳng vô mắt người đối diện. “Hảo.”

Hảo cực kỳ.

“Ê Nathan.” Andy gọi, đánh yêu đủ nhẹ để làm bầm tay anh. “Câu sáu mày ra kết quả gì?”

“Anh có đọc qua cái này chưa vậy?” Chiều hôm đó anh hỏi Mitch, dí tập thơ vô mặt ổng. Ổng gạt nó đi chỗ khác và tiếp tục thay dây đàn. “Cái này thiệt tình – thiệt tình quá bóng.”

Ổng ngẩng lên, nhướng một bên mày.

“Nghĩa bóng luôn đó ba.”

“Vậy là cậu khoái nó?”

Anh khì mũi. “Khơi nguồn sáng tạo vô cùng. Làm em tự nhiên muốn ho ra thơ, thở ra văn luôn. Nói Jared em thù ổng.”

“Chỉ tại cuốn sách dở ẹc á?” Mitch cười to.

Anh thổi mớ tóc ra khỏi mặt. “Không. Tại em là một tên bóng chính hiệu và có một bài thơ nói về hai thằng cu bám víu rờ rẫm gì nhau á, và có đứa đọc được nên giờ nó đã biết và em sẽ bị tụi nó đập nhừ tử, hơn nữa em lại thích thằng—” Anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo hiệu có người vào tiệm. Tình yêu và nghi phạm hành hung tương lai của anh đang đứng sờ sờ ra đó. “Ủa chào.”

“Thích thằng nào?” Mitch hỏi gặng.

“Hê.” Brian nói, tiến về phía quầy. “Tao không biết mày làm ở đây đó nha.”

“Ừ.” Anh trả lời xuất sắc, theo kiểu ‘Và con có đồng ý lấy người này làm chồng nhưng chỉ ở bang Massachusetts thôi không?’ “Mày, ờ… muốn mua guitar hả?”

“Không phải bữa nay.” Nó nói. “Tao xem cho biết thôi.” Rồi nó bắt đầu đi xem cho biết, để lại anh đứng đực ra đó với Mitch. Ổng đang nín cười, còn anh cố nín ọe.

“Cái mặt cậu ngó sơ là biết liền.” Ổng phán.

“Em thù em.”

“Thằng nhỏ xinh.” Ổng nhận xét, miết tay lên một sợi dây đàn.

“Thằng nhỏ hả. Nó nhỏ hơn ông có ba tuổi thôi đó.”

“Ba tuổi là con nít hôi rồi. Chừng nào cậu tính cưa nó?”

Anh giả bộ cân nhắc. “Hô, chừng nào hả. Không chừng nào hết. Nó là người đọc được bài thơ và—”

“Nó bóng đó.” Mitch ngắt lời.

Anh nín thinh mười phút. “Bậy.”

“Thiệt. Anh cá cậu mười đô.”

“Tự tin mà sao cá bèo vậy ba.”

“Bà nội cậu.” Ổng chửi, rồi lầm bầm. “Kép tới kìa.”

“Sao rồi.” Anh nói với Brian. Hình như anh có cười nữa. Tay anh bắt đầu nhịp nhịp trên mặt quầy. Mitch lắc đầu xong bỏ đi một nước.

“Chỗ này được lắm.” Brian nói. “Phải chi tao có đủ tiền tậu một cây. Tao có cây này cũ mèm ba tao mua rẻ…” Nó bắt đầu bô lô ba la về guitar và mắt anh ngờ nghệch đi hẳn, hoang mang sợ hãi rằng nó sẽ tra vấn anh về âm nhạc.

“Mày học bài để mai kiểm tra Lượng chưa?” Đột nhiên nó hỏi.

Mai có kiểm tra hả? “Ờ… chưa. Cái đồ quỷ đó tao đọc vô như tiếng Pháp. Hay là tiếng Nga gì đó.”

Nó bật cười. “Tao lại khoái Toán.”

“Nhân vô thập toàn mà mày.”

Anh thắng được một tiếng cười nữa. Một là nó đã quên bẵng vụ thơ thẩn, hai là Mitch nói đúng, ba là nó không bóng mà là fanboy của ông Whitman.

“Tao có thể kèm mày học. Nếu mày muốn.” Brian nói, nhìn chăm chú vô mặt anh làm anh thốn cả bụng.

“Hết sẩy.” Anh đáp. “Lượng giác là môn tao luôn muốn tiến bộ.”
.
.
.
HẾT

*Yo hablo Español muy bien: Anh nói tiếng Tây Ban Nha như gió~

**“We Two Boys Together Clinging” của tác giả Walt Whitman trong tập thơ Leaves of Grass nổi tiếng.

[Sep 11, 2009]