Trái Cấm

by Chi

Title [Tựa đề]: Forbidden Fruit     |     Trái Cấm
Author [Tác giả]: Tsaiko.
Translator [Người dịch]: Chi.
Genres [Thể loại]: Slash. Humor. Fluff. Weird. ‘__’
Warning [Cảnh báo]: Ngoại trừ cảnh báo rằng pairing là cà chua x cà chua, thì không có cảnh báo nào khác.
A/N: Tôi viết yaoi với nhân vật chính là cà chua. CÀ CHUA. Nếu không phải đang bận cười như điên thì chắc tôi đã thấy hơi bị xấu hổ vì viết những 5 trang về cà chua cherry yaoi rồi. À, Marzano và Caspian là tên của hai giống cà chua.
T/N: Một chú thích nhỏ trước khi lăn vào cuộc tình màu đỏ này: cà chua cherry (cherry tomato) là một loại cà chua to cỡ chừng một đốt ngón tay cái, không phải vì nó còn non mà vì nó chỉ to chừng ấy thôi.
Khi đọc và dịch truyện này, tôi cứ nghĩ tới các em trai uke trong manga của Yamato Nase. :))

Summary [Tóm tắt]:
“Khi làm một trái cà chua, một trong những vấn đề nghiêm trọng bạn sẽ gặp phải là không ai yêu bạn cả.”
Một trong những fic kỳ quái nhất mà tôi từng được đọc, kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật bất ngờ…

.

——————————

.

Mở đầu

Khi làm một trái cà chua, một trong những vấn đề nghiêm trọng bạn sẽ gặp phải là không ai yêu bạn cả. Người bạn tròn quay, mập ù, và thường bị người ta hắt hủi ra rìa đĩa xà lách. Bạn có muốn trốn cũng không được, nhờ ơn bộ cánh đỏ chóe như xe cứu hỏa. Cho dù bạn có tìm cách vùi mình xuống sâu cỡ nào đi nữa, người ta cũng để ý thấy mà moi bạn lên.

Tiếp theo là vấn đề bị ăn thịt. Bạn không được như anh xà lách, có thể dễ dàng xỏ nĩa vào. Bạn lăn. Bạn trượt. Và cuối cùng khi bạn đã bị đâm xuyên qua bụng, nội tạng của bạn cứ thế mà bắn phụt lên áo của ngài giám đốc nào đó, phơi ra cho thiên hạ tha hồ dòm ngó.

Tên cậu là Marzano, và cậu thà tự sát còn hơn bị đâm chết một cách nhục nhã. Cũng chính vì vậy mà bây giờ cậu thấy mình đang đứng trên đầu bậc thang bên ngoài một tòa nhà, lưỡng lự phân vân xem có nên nhảy xuống nền xi măng bên dưới hay không. Vấn đề ở đây là?

Marzano vừa phát hiện ra rằng cậu sợ độ cao.

Từ đây xuống lề đường sao mà xa quá. Xaaaa tít mù. Marzano cẩn thận lăn ngược lại. Xem ra nhảy lầu tự sát không phải là ý hay. Cậu có thể từ từ lăn xuống từng bậc và quăng mình ra trước đầu một chiếc xe.

Phải lắm. Cứ làm như vậy đi. Không phải nhảy. Chỉ cán bẹp một phát là xong chuyện.

Yên tâm nghĩ ngợi xong, Marzano nhích về phía bậc thềm.

********

Caspian bâng quơ tự hỏi không biết có phải nằm trên đĩa xà lách quá lâu đã làm bao nhiêu hạt trong đầu hắn đảo lộn hết rồi không. Thay vì yên vị trên đĩa êm xà lách mát, chỉ làm mỗi một việc là quyến rũ thực khách, hắn lại mò ra chốn xi măng nơi có gió lạnh thổi đều này. Đúng là đồ ngốc.

Ít ra ở đây còn có cảnh đẹp. Vì ngay trước mặt Caspian thôi, có một trái cà cherry đang từ từ tiến về phía bậc thềm. Trái cà trong mơ của hắn. Giấc mơ ướt của hắn…

Hắn không hiểu hai trái cà đang làm gì ngoài này. Hắn không biết trái cà kia đang nghĩ gì. Hừm, hắn còn không biết cậu ta tên gì. Nhưng hắn biết một chuyện. Nếu có phải chết ngay bây giờ, việc đầu tiên hắn phải làm là làm quen với trái cà đó.

Giờ phải nghĩ xem nên tiếp cận cậu ta như thế nào để hắn không bị xem là tên dê xồm rình rập cậu nãy giờ.

Cuộc gặp gỡ của hai trái tim

Marzano không ngờ khoảng cách giữa hai bậc thềm lại xa đến như vậy. Cậu biết là cậu sẽ phải rơi tự do. Dĩ nhiên là cậu biết chứ. Định nghĩa của bậc thang là vậy mà. Một mặt phẳng, xong thụt xuống một phát. Ai mà chẳng biết.

Chỉ có điều tận mắt ngó xuống dưới lại là chuyện khác. Rơi như thế này không ghê rợn bằng rơi thẳng xuống lề đường, nhưng vẫn là một khoảng cách đáng kể đối với một trái cà có chiều cao khiêm tốn 2cm rưỡi.

Xem ra cứ ở trên này, nằm yên gần cửa lại là ý hay.

Mà không. Không được. Cậu đã lấy hết can đảm để nhảy ra khỏi đĩa xà lách. (Thật ra là vì sợ quá mất khôn cộng với một chút tuyệt vọng được tiêm đúng liều, nhưng đó là chuyện ngoài lề.) Không có lý do gì có thể ngăn cậu lao xuống và ngẩng cao đầu kiêu hãnh đối mặt với cái chết dưới bánh xe cả.

Ít ra cậu cũng còn chút kiêu hãnh của một loại trái cây đỏ chóe thường xuyên bị hiểu lầm là thuộc họ rau cải.

Lùi lại vài bước lấy đà, Marzano vào tư thế sẵn sàng lăn mình ra sa trường.

**********

Caspian không biết nên cảm thấy buồn cười hay bực mình. Cuối cùng, hắn quyết định cảm thấy thú vị. Trái cà mà hắn bám đuôi theo từ khi rời khỏi đĩa xà lách đến giờ hiện đang tự thuyết phục mình lăn xuống bậc thềm. Cậu ta lẩm bẩm. “Mình làm được mà… không sao… chỉ hơi cao chút xíu… không đến nỗi nào đâu…”

Thường thì hắn không có hứng thú với những trái cà thiếu tự tin, nhưng, chà chà, trái này phải nói là dễ thương.

Mà lẽ ra hắn nên mở rộng tầm mắt từ sớm. Cặp kè với những trái cà hoàn hảo, như hắn đây, lúc nào cũng kết thúc trong cãi vã xem ai hơn ai. Một mối quan hệ chỉ có chỗ cho một cái tôi mà thôi. Cái của hắn.

Caspian tiếp cận trái cà nọ. Hắn lăn chậm rãi, rón rén, đến khi nằm sát ngay sau lưng cậu ta. Khi chỉ còn cách mục tiêu vài milimét, hắn cất tiếng.

“Chào cưng.”

“OÁIII!!” Trái cà nọ giật bắn mình, ré lên tiếng nữa khi cậu ta lắc lư trên mép thềm rồi rơi tõm xuống. Caspian lập tức theo sau. Không đời nào hắn để món ngon như vậy lăn thoát.

Trái tim hiếu chiến đầy đắng cay

Marzano mà có tim thì lúc này cậu đã lên cơn đau tim rồi, nhưng vì là một trái cà nên hiện giờ cậu đang trải qua một cảm giác gần giống vậy. Cậu nảy xuống ba bậc và đang từ từ lăn về phía bậc thứ tư. Nếu Marzano có thể ngừng hét để nghĩ, có lẽ cậu sẽ thắng lại kịp.

Có lẽ.

Ai đó đụng vào lưng cậu làm cậu lăn về mép thềm nhanh hơn nữa. Chính lúc đó, cậu tỉnh ra và hành động. Marzano ném mình về phía sau. Cậu chông chênh trên mép một lúc, nhưng rồi từ từ, thật từ từ, lùi lại.

“Hê, vui quá nhỉ.” Nỗi kinh hoàng biến hình thành cơn phẫn nộ gần như tức khắc.

“Cậu có điên không?” Marzano thét. “Cậu muốn gì? Định giết tôi hả?”

“Hỏi hơi lạ, cậu mới là trái cà nhảy ra khỏi đĩa xà lách còn tươi nguyên và bỏ ra mười phút ngóng xuống bậc thềm đấy nhé.” Đến lúc này Marzano mới nhìn kỹ trái cà trước mặt và sững người. Cậu chưa bao giờ thấy một làn da căng mịn như vậy trên một trái cà cherry. “Mà cậu tên gì?”

Nhờ đầu óc còn đang đeo dây an toàn ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà cậu có thể trả lời không chút bối rối. “Marzano.”

**********

“Tôi là Caspian.” Tuyệt. Trái cà nọ – Marzano – bị mấy bậc thềm hù cho mất vía nên không để ý gì đến việc hắn đang tra hỏi cậu. “Tôi được trồng ở California. Còn cậu?”

“Tôi á?” Marzano ngẩn ra. Dễ thương thật. “Ơ… Tôi không biết nữa. Tôi không để ý. Tôi nghĩ tôi là cà hữu cơ?”

“Tuyệt.” Caspian lăn về bậc thềm. “Chỉ còn chừng mấy bậc nữa là xuống tới nơi rồi.”

“Cậu có cần phải đứng sát mép vậy không?” Caspian mỉm cười. Marzano đang lo cho hắn. Tương lai xem ra rất sáng lạng.

“Cậu sợ tôi ngã à?”

“Không. Ừ. Cứ… lùi lại đi đã.”

“Nếu muốn xuống dưới kia thì mình phải qua hết mấy bậc này.” Caspian nói. Rồi hắn lăn lại gần và đụng nhẹ vào Marzano. Đó là cách cà chua hôn nhau. “Theo tôi.” Rồi hắn lao đi, la lên sảng khoái, biết chắc rằng trái cà nọ sẽ theo sau.

Tình yêu vĩnh cửu

“Đồ ngốc!” Marzano la lớn khi thấy Caspian nhào người khỏi mép thềm. Trái cà ấy vừa hôn cậu. Cậu. Sao cậu lại đứng đây mà không đuổi theo? “Chờ tôi với.”

Marzano nhận ra một khi cậu không chú tâm quá đến tình huống trước mặt, cậu có thể lăn xuống khá dễ dàng. Vấn đề là khi đã bắt đầu rồi thì rất khó dừng lại. Một, hai, ba, bốn bậc vút qua trong chớp mắt.

Cả đoạn đường Marzano hét lên lanh lảnh.

Chỉ đến khi lăn chậm dần Marzano mới dám nghĩ đến chuyến đi vừa rồi. Khi ấy cậu đã xuống đến lề đường. “Đã quá nhỉ. Bây giờ xuống đến đây rồi, mình làm gì đây?”

“Ừm…” Cậu đột nhiên nhận ra rằng mình phải thú thật với Caspian, trái cà hoàn hảo nhất cậu từng được gặp, rằng cậu sẽ lao đầu ra trước bánh xe để tự tử. Cậu có cảm giác như vừa bị đâm một nhát sắc lẻm. “Tôi… cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi định… tự tử.”

“Tự tử?” Cái nhìn kinh ngạc và sửng sốt của Caspian làm Marzano thấy mình như teo lại còn 3mm. “Tại sao?”

“Vì tôi không biết phải sống vì cái gì.” Marzano trả lời. Khi còn ở trên đầu bậc thang phân vân xem có nên nhảy hay không, lý do này nghe lọt tai hơn rất nhiều. “Ý tôi là…”

“Ha, giờ thì cậu có rồi.”

“Hở?”

**********

“Giờ thì cậu có lý do để sống rồi.” Caspian lập lại. Sao cậu ta dễ thương vậy nhỉ? “Cậu và tôi sẽ ở bên nhau. Như vậy cậu có lý do rồi nhé.”

“Nhưng tôi đâu có quen cậu!” Marzano phản đối. Caspian kềm lại cái nhướng mày của hắn.

“Quen chứ sao không. Tôi tên Caspian. Tôi được trồng ở California. Tôi dễ thương. Cậu dễ thương. Cậu còn muốn biết gì hơn nữa?” Caspian nhìn quanh. “Thay vì bị ăn thịt hoặc bị cán dẹp lép, cậu không muốn ở cạnh tôi sao?”

“Muốn, nhưng…” Marzano giật mình.

“Không nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ đi vào bụi cây bên kia.” Caspian lăn về hướng hắn nói. “Ánh sáng, nước sạch đầy đủ. Cậu có thể đi theo tôi nếu muốn hoặc tự tử tùy cậu. Mà tôi biết cậu sẽ thích cái nào hơn.”

Caspian vẫn lăn về phía bụi cây. Nhưng thong thả thôi. Hắn muốn cho cậu bạn trai bi kịch của hắn thời gian để lựa chọn. Trước khi chui hẳn vào trong bụi, Caspian liếc về phía sau.

Marzano đang lăn theo hắn.

1:0 cho chàng Cas.

*********

Từ đó về sau, cà chua lúc nào cũng mọc tươi tốt ở một góc tòa nhà, biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của Marzano và Caspian. Hoặc ít ra là biểu tượng cho những cuộc ái ân nóng bỏng giữa hai trái cà chua, kết quả cho ra một đám hạt. Bạn có thể chọn một trong hai.

[HẾT]

[Feb 14, 2008]