Đa Thể Loại

by Chi

Title [Tựa đề]: Mixed Genres     |     Đa Thể Loại
Author [Tác giả]: velvet_mace.
Translator [Người dịch]: Chi.
Genres [Thể loại]: Angst. Humor. Smut? Có thể là slash (boyxboy), có thể là không… Tuy nhiên (và đáng tiếc), trong mắt người dịch, đây là slash. XD
Warning [Cảnh báo]: Fic tửng-không-mục-tiêu.
Summary [Tóm tắt]:
“Từ nhỏ đến lớn, Angst vẫn luôn là một đứa trẻ u buồn.”
À thì dĩ nhiên, nếu Angst là một đứa trẻ, nó sẽ là một đứa trẻ u buồn.

T/N: Thời gian dịch là 15-20 phút, không qua beta. Xd

.

———-~oOo~———-

.

Từ nhỏ đến lớn, Angst vẫn luôn là một đứa trẻ u buồn. Tuy là một trong các thể loại chính nhưng chẳng bao giờ nó thấy thoải mái khi chơi với các thể loại khác. Dĩ nhiên là nó có chơi, nhưng ấy là vì bị bọn kia ép, cho dù nó có quằn quại khóc lóc thế nào đi nữa. Bọn tồi. Nhất là Horror. Lần nào chơi với Horror xong nó cũng lao về phòng mình, không những nước mắt nước mũi dầm dề mà toàn thân còn nhức nhối tái tê.

Tất cả những gì Angst muốn chỉ là ngồi trong một góc phòng, sáng tác nhạc về lá vàng rơi trong gió thu và bánh sinh nhật lãng quên ngoài mưa đông tầm tã. Nó sơn cả căn phòng màu đen cho đúng tâm trạng, và đau khổ tự hỏi tại sao đời lại quyết tâm giày xéo nó đến như thế.

Và rồi vào thứ Hai, con rùa của nó qua đời.

Humor sải chân bước vào phòng Angst (dĩ nhiên là không gõ cửa, vì đối với Humor “ngạc nhiên là hương vị cuộc sống”) trong khi nó vẫn đang phân vân xem mình nên chôn sinh linh đáng thương ấy xuống lòng đất cho từ từ mục rữa, máu thịt hòa tan vào cát bụi, trở thành mắt xích cuối cùng của vòng tròn sinh tử. Hay là nó nên thả con rùa vào bồn cầu mà giật nước cho trôi vào nơi tối tăm, sâu thẳm, và xem chừng có vẻ không được dễ chịu gì mấy.

Humor kéo màn ra. “Thiệt tình, Angst, phấn chấn lên coi. Màn cửa gì đen thui vậy nè, làm như sắp bị phát xít đánh bom vậy.”

Humor lúc nào cũng nói chuyện như thế. Humor đơn giản là không hiểu. Cá nhân Angst thấy có những lúc Humor hơi bị khờ khạo, và những lúc khác thì hoàn toàn thiếu muối và trật mục tiêu.

“Hãy đi đi và để tao một mình.” Angst dằn dỗi đáp. “Tao không có tâm trạng.”

“Không có tâm trạng.” Humor lặp lại. “Mày hả, lúc nào mà chẳng tâm trạng – vấn đề là mày quá tâm trạng thành ra bi kịch. Thôi đi mày, có còn mười hai tuổi nữa đâu, cười một cái cho qua đi.”

“Mày dám nói tao mười hai à.” Angst nói. “Ngay cả đi vệ sinh mày còn không biết điều mà nói tao à. Bây giờ thì xin lỗi nhé, tao phải đi giội cầu người bạn thân duy nhất của tao trên đời này đây.” Tâm trí Angst quay trở về với con rùa yêu dấu, nay nằm im lìm không sự sống trên tay nó – chiếc mai xanh xinh đẹp như phản chiếu cõi bình yên mà sinh linh yếu đuối ấy cuối cùng cũng tìm được. Angst hy vọng Humor hiểu ý mà bỏ ra ngoài, vì mong muốn được cắt tay đang dâng lên trong nó.

Nhưng Humor không bỏ đi đâu cả. Humor tiếp tục huyên thuyên như thể Angst thèm nói chuyện với nó lắm vậy. “Rồi, tao công nhận lâu lâu tao có xì hơi trong nhà tắm, nhưng ít ra tao thấy vui. Mày cứ lê lết khổ sở như vầy coi sao được – đó đâu phải là sống. Mày có thể nào thôi cư xử như con nít và ra vẻ người lớn chút được không?”

Angst bắt đầu thấy chột dạ. Humor-người-lớn phiền phức hơn Humor-thiếu-muối nhiều. “Tao hài lòng với tao bây giờ rồi.”

“Tao chỉ muốn nói là,” Humor tiếp tục. “mày cười một cái sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Để tao cho cuộc đời u ám bám bụi của mày một liều phấn khởi, rồi thế nào mày cũng dập đầu tạ ơn tao.”

Angst nhảy phắt ra khỏi giường, ghì chặt con rùa chết lên trái tim đang đập liên hồi của nó. “Tao không muốn mày cho cái gì vào người tao hết.”

Nó liếc về phía nhà tắm. Nếu nó chạy vào đó kịp, nó có thể khóa cửa và khi nào chán Humor sẽ bỏ đi. Điểm yếu lớn nhất của Humor là không chờ đợi được. Nếu hắn phải mất thêm thời gian để làm việc gì đó, khả năng lớn nhất là hắn sẽ mất kiên nhẫn và bỏ cuộc. Angst chỉ cần tìm cách kéo dài và trì hoãn.

Nhưng Humor đã bắt đầu động tay động chân, đồng nghĩa với việc chẳng tốt đẹp hơn tên Horror bao nhiêu. May mắn lắm thì Angst sẽ thoát khỏi hiện trường mà không bị té dập mặt hoặc bị đá dập… ừm. Nghe đồn rằng mỗi khi vào đúng tâm trạng, Humor có thể tiễn người khác vào bệnh viện như chơi.

“Nghe này.” Hắn nói. “Cả gia đình đang bị mây đen u ám của mày làm mất tinh thần. Bọn kia nhờ tao xử lý thái độ của mày. Nếu mày cứ đi theo chơi với tao, bảo đảm đôi bên đều vui vẻ. Nhưng nếu tao chịu thua, có lẽ chỉ còn chị cả là giúp mày nhận ra chân lý được thôi.”

Chị cả? Ôi không, không phải-

Dường như nãy giờ chỉ chờ có thế, Smut mở toang cửa xông vào. “Ngạc nhiên chưa!” Cô ả nói lớn. “Đoán xem tiếp theo là trò vui gì nào~!” Nhưng đối với Angst, trò tiếp theo không còn là ngạc nhiên nữa.

Vâng, một lần nữa, Angst lại được nếm hương vị lemon của cuộc đời.
.
.
.
[HẾT]

T/N: Bài học rút ra là gì?

– Dành cho các bạn dưới 18: Chỉ cần humor là đủ.

– Dành cho các bạn trên 18: Một chút smut và lemon có thể thắp sáng đời angst.

[Sep 26, 2008]