Dự Báo: Trời Nhiều Mây, Tình Yêu Giật Cấp 12

by Chi

Title [Tựa đề]: Cloudy, with a Chance of Romance     |     Dự Báo: Trời Nhiều Mây, Tình Yêu Giật Cấp 12
Author [Tác giả]: Aggy Bird
Translator [Người dịch]: Chi
Beta Reader: minori_nd
Genres [Thể loại]: Slash (boyxboy). Fantasy. Romance.
Warning [Cảnh báo]: Ơ… Hai bạn giai trong đây không phải người?
Summary [Tóm tắt]:
Dự báo tình tiết: Trời nhiều mây, chim động mạnh, tình yêu giật cấp 12.

“Cơn gió độc nào đã thổi cậu tới đây?….. Cậu – đúng là – cái nhọt – dưới lông đuôi của tôi….. Cậu là con ưng sư bé tí nị của tôi.”

T/N: Mình cũng không định dịch thêm một fic quái đản đâu, nhưng dòng đời đưa đẩy… Xd *liếc ai đó*

.

———-~oOo~———-
.
.

Chuông trên cửa quán reo lên vui tai, nhưng Tawney không buồn quay lại. Cậu gọi một ly sinh tố gà. Tâm trạng cậu bây giờ ủ ê như bị quạ mổ.

“Hê, cục bông.” Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng Tawney. Như một phản xạ, vai cậu lập tức căng ra, hai cánh cụp vào và móng vuốt quắp chặt lấy ly sinh tố.

“Zip.” Tawney khô khan đáp, trừng mắt nhìn xuống ly. “Cơn gió độc nào đã thổi cậu tới đây?”

Zip đáp mình xuống ghế trống bên cạnh cậu, đẩy cặp kính bay lên trán, vướng theo vài sợi tóc đen lòa xòa. Hắn nhìn ly của Tawney và huýt sáo khe khẽ. “Giờ này mà uống cho quên sầu thì hình như hơi bị sớm đấy.”

Tawny cau có liếc hắn. “Quan tâm làm gì?”

Zip toét miệng cười và đặt tay lên ngực, ra vẻ lo lắng. “Cậu làm tôi buồn quá, cục bông. Buồn ghê gớm. Đã từng là bạn cùng tổ thì đương nhiên quan tâm đến nhau rồi.”

Tawney mặc xác hắn, hậm hực hút rột một hơi sinh tố và hơi nhăn mặt khi nó buốt lên tận óc. Bạn cùng tổ, nực cười. Lớn lên cùng Zip Ưng Sư Siêu Phàm và đám lâu la bằng hữu của hắn chỉ là một trò cười không hơn không kém.

Zip gọi một ly sinh tố vịt – dĩ nhiên một ưng sư đẹp trai con nhà giàu học giỏi như hắn thì phải gọi món đắt tiền hơn – và chỉ trong vài giây, cô phục vụ đã liêu xiêu vì hắn. Không như các ưng sư khác, Zip sẫm màu hơn nhiều: lông và cánh đều đen nhánh như gỗ mun. Nhờ vậy, cái sự đẹp mã của hắn trông lại càng ngon mắt, và tên mặt dày này tận dụng tối đa lợi thế ấy.

“Chẳng là hôm nay tôi định ghé qua thăm đám bạn cũ.” Một lúc sau Zip lên tiếng. Cô phục vụ bưng nước đến, nở nụ cười e lệ và tuồn cho hắn một tờ giấy ghi vội số điện thoại. Zip nhá một cái nháy mắt đầy hứa hẹn, làm cô ả đỏ mặt tía tai, cười rúc rích mà chạy mất.

Tawney nhăn nhó. “Tôi làm sao biết bạn cũ của cậu sống chết thế nào. Cậu nhớ lại giúp cho, tôi có phải bạn bè gì với bọn đó. Là nạn nhân thì đúng hơn.”

Zip bật cười. “Cũng phải. Dạo này cậu sao rồi, cục bông? Vẫn sợ độ cao à?”

Tawney từ tốn cẩn thận đẩy ly sinh tố ra xa vì cậu mà bấu chặt thêm chút nữa nó sẽ nứt mất. Cơn khát bỗng đâu bay biến. “Không liên quan đến cậu.”

“Vậy là vẫn còn.” Zip nói. “Mà mẹ cậu khỏe không? Bà ấy còn làm bánh nướng chuột ngon nhất trời chứ? Tôi nhớ hồi bé mỗi lần ăn là ăn cả tá.”

“Nhớ chứ sao không.” Tawny lạnh lùng đáp. “Nhớ nhất là lúc nào cậu cũng cướp luôn cả phần của tôi.”

Zip có vẻ ân hận trong vài giây. “Ừ, ờ, tôi cũng nhớ chuyện đó. Xin lỗi nhé. Lúc còn bé tôi đúng là cái phao câu quạ.”

“Ô, sao lại coi thường bản thân thế.” Tawney vặc lại. “Cậu lúc lớn nào có thua kém gì.”

Zip phá ra cười. “Cũng mừng là có một thứ không bao giờ thay đổi. Cậu vẫn khó chịu như ngày nào.”

Tawney bực bội mím môi. Cậu vẫn hệt như ngày nào – vẫn khó chịu, vẫn nhát cáy, vẫn loắt choắt. Thỉnh thoảng mẹ cậu lại đùa rằng bố cậu hồi còn sống là một chàng sẻ đào hoa, nhưng Tawney biết thừa cậu chỉ là một thằng oắt – là quả trứng nhỏ nhất trong tổ. Có nghĩa cậu luôn là mục tiêu cho những con chim khác hiếp đáp.

“Nếu muốn thăm bạn thì cứ tới nhà Talon. Bọn họ lúc nào chẳng lượn lờ ở đó.”

“Vậy à?” Zip lơ đãng đáp.

Tawney nheo mắt. “Vậy đấy. Mà đã vậy thì tại sao cậu còn ngồi đây nói chuyện với tôi?” Zip chỉ chú ý đến cậu mỗi khi hắn muốn tìm người quấy phá hoặc chọc ghẹo hoặc các loại lăng mạ nói chung. Khó trách Tawney ngờ vực hắn.

Zip hớp một ngụm sinh tố và quan sát Tawney. “Bình tĩnh nào, cục bông, tôi không có ý đồ gì đâu. Tôi chỉ muốn ngồi đây giải khát thôi. Lần nào bay từ tận miền Nam lên đây tôi cũng khát khô cổ.”

Tawney hừ giọng. “Tức là nhờ số tôi xui nên trong biết bao nhiêu quán trên khắp chín tầng mây, cậu lượn vào đúng cái quán này chứ gì?”

“Chính xác.” Zip trả lời, hớp thêm ngụm nữa. “Ặc, vịt đúng là nuốt không trôi. Đây, mình đổi – tôi biết cậu thích vịt hơn gà.” Không đợi Tawney trả lời, hắn xoay hai ly nước và nốc một hơi dài sinh tố gà. “Ha, đã khát quá.”

“Tôi ghét cậu.” Tawney nói, nhưng vẫn uống ly sinh tố vịt hắn đưa vì không rõ tại sao Zip biết, nhưng đúng là cậu thích vịt. Có điều một ưng sư đưa tin ở tiểu tầng mây như cậu không phải cứ muốn uống là thoải mái vung tiền mua được.

Zip có vẻ ngạc nhiên và – tổn thương? “Hả – thật sao?”

“Không thật thì giả à?” Tawney gắt. “Ờ, phải rồi, bao nhiêu năm nay tôi đóng kịch cả đấy, chỉ giả vờ căm ghét cậu đến từng sợi lông tơ nhỏ tí tẹo thôi.”

“Giá mà là thế.” Zip lẩm bẩm nhỏ đến mức Tawney căng tai cũng không nghe rõ. Rồi hắn đột nhiên đổi đề tài. “Thế, có đang cặp với con chim nào không? Định xây tổ chưa?”

“Mắc mớ gì đến cậu.” Tawney cáu kỉnh đáp.

Zip nghiêng đầu. Mắt hắn lóe sáng. “Thôi mà, đừng nói là trứng của cậu vẫn còn nguyên nhé. Nhỏ nhỏ xinh xinh như cậu chắc phải được cả đàn bám theo.”

“Vâng, nhưng mà, có phải ai cũng được sở hữu sự lôi cuốn to tổ chảng như cậu đâu.”

“Cậu vẫn còn độc thân sao?”

Tawney nghiến răng. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Đương nhiên là cậu vẫn còn độc thân. Ai lại thèm ngó ngàng tới một con ưng sư ốm yếu sợ độ cao? Mẹ cậu thấy tuyệt vọng trước viễn cảnh tình trường của thằng con, và nói thật, cậu cũng thế. Đêm nào về tổ cũng duy một cảnh lặng lẽ đón tiếp, cậu không cần Zip bảnh bao, Zip hoàn hảo nhắc cậu nhớ đến điều đó. Hơn nữa, cậu ghét hắn.

“Phải.” Tawney rít khẽ. “Trừ phi cậu tình nguyện thò móng ra giúp, không thì biến đi.”

Cậu đứng phắt dậy và đùng đùng bỏ ra khỏi quán, rủa xả mình và Zip và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến. Tiếng chuông cửa sau lưng cậu vừa vang lên như cảnh báo thì một bàn tay to khỏe tóm lấy bắp tay cậu.

“Khoan, chờ đã-” Zip gọi.

Tawney kêu lên một tiếng phẫn nộ, giằng tay ra và, không chút đắn đo suy nghĩ, bay thẳng ra ngoài.

Cậu nghe tiếng vỗ cánh và ngoái ra sau nhìn đúng lúc Zip cất cánh, hướng về phía cậu. Sải cánh của hắn rộng gấp đôi của Tawney, cơ bắp nổi cuồn cuộn nhờ những chuyến bay dài, nhưng Tawney, vừa nhục nhã vừa lo sợ, chỉ hít một hơi dài và cố sức đập cánh, trong đầu chỉ có ý nghĩ bay thoát khỏi Zip.

Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã bay xuyên qua tầng mây thứ nhất và tầng thứ hai đã ở trước mặt. Sợ hãi làm cổ họng cậu thít lại, nhưng Tawney tìm cách trấn nó xuống. Cậu nghe rõ tiếng đập cánh của Zip, tiếng gió lùa ào ạt khi Zip tiến càng lúc càng gần, thế nên cậu thu hết can đảm mà lao đầu qua tầng mây thứ hai.

Gió giữa tầng thứ hai và thứ ba rất mạnh. Ký ức xâm chiếm tâm trí Tawney và cậu lắc đầu, tìm cách xua chúng đi.

Mặt dưới u ám của tầng mây bên trên hiện ra đầy đe dọa, nhưng Zip vẫn đang đuổi theo cậu và ôi trời, cậu không dừng được.

Cậu không bao giờ lên quá tầng thứ hai, không bao giờ – cậu ngó xuống và nhìn Zip rút ngắn khoảng cách, mắt kính bay trên mắt, mặt đầy quyết tâm. Tawney nhắm tịt mắt và vỗ cánh mạnh hơn nữa, lên trên tầng thứ ba và phóng mình vào một không gian trắng xóa dưới trời xanh nắng vàng lấp lánh.

Cậu lửng lơ trong không khí, kinh ngạc đến quên vỗ cánh; mắt cậu nhòe đi vì (cậu tự nhủ) bị gió thổi vào. Một giây sau, Zip nhào lên, hai tay ôm chầm lấy cánh Tawney, ép chúng khép lại. Cả hai đâm bổ xuống đệm mây bên dưới, nảy một cái và lăn đến gần mép.

“Cậu – đúng là – cái nhọt – dưới lông đuôi của tôi!” Zip gầm gừ từng tiếng, lăn tròn với Tawney trên mây.

“Tôi á?!” Cậu kêu lên quang quác, xô Zip ra và ngồi dậy. “Cậu mới là người hành hạ tôi! Tại cậu mà tôi không dám bay cao đây này!”

Zip ngồi lùi lại nhìn Tawney; cánh hắn rung nhẹ vì kích động. “Lỗi của tôi? Cậu có điên không! Chỉ vì cậu nhát gan mà-”

“Chính cậu đã làm tôi ra thế này!” Tawney hét. Cổ họng cậu nghẹn lại rát buốt và cậu cố kềm mình không bật khóc.

“Chính tôi đã – cái gì cơ – ý cậu là sao?” Zip dịu giọng hỏi.

“Thôi, cám ơn, tôi không có ý định nhớ lại ác mộng của mình để mua vui cho cậu.” Tawney đưa tay quệt qua đôi mắt mọng nước của mình.

“Tawney.” Zip nói, và nghe tiếng hắn gọi tên cậu khiến cậu sốc đến mức suýt nữa quên đi cơn giận. “Làm ơn nói đi. Cho tôi biết tôi đã làm gì. Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế.”

Tawney nhắm chặt mắt. “Có phải cậu không biết đâu mà hỏi. Nhưng cậu thích thì chiều. Đám bạn của cậu, bọn họ – Khi ấy bọn mình còn bé và vừa bắt đầu mọc lông bay*.”

“Của cậu mọc chậm hơn cả đàn.” Zip lẩm bẩm.

Tawney ngần ngại gật đầu, ngạc nhiên vì Zip vẫn nhớ. “Và tôi rất muốn bay được như cả đàn – tôi từng nhìn cậu phóng trong gió, uốn lượn tài tình và nhanh nhất bọn chim non. Tôi đã muốn bay được như cậu.”

“Vì tôi biểu diễn cho một người xem mà.” Zip nói, khẽ mỉm cười.

Tawney quay đi. Cậu đã từng mê mẩn ngắm Zip bay – như những vần thơ có cánh, trước nay vẫn luôn đẹp như thế. “Còn nhớ cơn bão quét qua tầng mây trên năm mình mười tuổi không?”

“Ừ.” Zip chậm rãi nói. “Khi ấy cậu đi lạc làm đàn chim lớn đổ xô đi tìm.”

“Tôi không lạc.” Tawney chua chát nói. “Đám bạn của cậu lôi tôi lên tầng mây thứ ba và vứt tôi ở đó giữa trời bão bùng. Tôi đâu có bay được! Tôi mắc kẹt trên đó hàng giờ liền, chịu đựng tiếng sấm chớp ầm ầm và bấu víu vào đám mây quay cuồng bên dưới. Tôi tưởng mình chết chắc rồi. Cuối cùng tôi sợ quá, liều mạng bay xuống.”

Zip nhìn cậu trân trối, gương mặt điển trai hằn nỗi kinh hãi. “Nhưng lông bay của cậu phải đến ba tháng sau mới mọc kia mà!”

“Tôi biết chứ”. Tawney thì thầm. “Thế nên tôi rơi. Tôi rơi xuyên qua tầng mây thứ hai, thứ nhất, thẳng xuống đất. Mẹ tôi chụp được tôi giữa trời. Nếu bà không bay đến kịp lúc chắc tôi đã là một nhúm lông chim bầy nhầy dưới đất rồi.”

Zip khó nhọc nuốt nước miếng, rõ ràng bị rúng động. “Nhưng tại sao cậu lại giận tôi-?” Hắn chớm hỏi.

“Vì Talon nói cậu bảo bọn họ làm vậy.” Tawney lặng lẽ đáp. “Tôi ngu lắm mới mơ tưởng rằng cậu là bạn tôi.”

Mặt Zip tối sầm lại như có mây bão trôi ngang. “Talon nói với cậu vậy sao?”

Nghe giọng hắn lạnh buốt, Tawney ngẩng lên. “Ừ.”

“Vậy thì nó là thằng ăn phân chim.” Zip gắt. “Chết tiệt. Thảo nào cậu căm ghét tôi bấy lâu nay. Tôi tìm mọi cách để – tôi không hiểu mình đã làm gì sai.”

“Không phải – là ý của cậu sao?”

“Không!” Zip nói lớn. Hắn giật phăng cặp kính ra, luồn tay vào tóc. “Chừng nào gặp nó tôi sẽ đập nát mỏ nó ra. Nó lúc nào cũng ghen tị vì tôi-” Zip giật mình ngẩng lên. “Tôi xin lỗi. Tôi không hề biết chuyện này. Cậu phải tin tôi. Tôi không đời nào làm vậy với người khác.”

Tawney cắn môi. “Cậu không biết thật à?”

“Không.” Zip thành thật nói. “Tôi thề, Tawney tí nị. Đừng giận tôi nữa.”

Tawney nhăn mặt. “Tôi thù cái biệt danh đó.”

Zip vươn tay vò đầu Tawney, nét mặt trêu chọc. “Tôi lại thích nó. Với lại, tôi muốn gọi cậu gì mà chẳng được. Cậu nợ tôi mà.”

“Cậu nghĩ sao mà nói tôi nợ cậu?” Tawney nhíu mày, giơ tay lên chải lại tóc xuống.

Bởi vì, cậu hiện đang ngồi trên một đám mây bên trên tầng thứ ba. Cậu chưa bao giờ bay cao như thế này, và tất cả là công lao của tôi.”

Tawney há hốc miệng nhận ra. Zip nói đúng – cậu đang ngồi trên mây, nhìn quanh cảnh vật trên tầng thứ ba mà không chút sợ hãi. “Ai bảo cậu rượt tôi!” Cậu cãi. “Tôi chỉ định bay khỏi cậu thôi, đồ óc chim.”

Zip vênh váo nhún vai. “Vẫn cứ là công tôi.”

“Cậu vẫn hết thuốc chữa như ngày nào.” Tawney nhận xét, cố gắng không mỉm cười.

“Ừ hử.” Zip gật gù. Hắn chồm tới vật Tawney ngã ngửa ra mặt mây mềm như bông, hai tay đè cậu xuống. Cả hai đang nằm dài, ngực chạm ngực. “Nhưng hiện giờ tâm trạng tôi đang rất tốt.”

Tawney trừng mắt. “Tại sao? Chỉ vì tôi không ghét cậu nữa không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ ghét cậu. Cho cậu thắng đó – thả tôi ra.”

“Sắp.” Zip nói. “Tôi chỉ sắp thắng thôi.” Đoạn hắn cúi xuống, môi hắn chạm môi Tawney nhẹ như lông vũ.

Khi hắn ngẩng dậy với nụ cười hài lòng trên mặt, Tawney chỉ biết ngó hắn bằng cặp mắt to như mắt cú. “Vừa rồi là sao?”

“Thôi nào, ngay cả cậu cũng không lý nào ngây thơ đến vậy. Và tôi biết tôi vẫn chưa lụt nghề.” Zip nhe răng cười, đôi mắt đen nhấp nháy.

“Tôi biết vừa rồi là gì, ý tôi là – tại sao? Tôi có gì hay ho đâu. Cậu muốn có ai mà chẳng được. Kể cả cô ả vừa rồi ở quán rượu.”

“Tôi đến chết vì cậu.” Zip than vãn, hôn Tawney lần nữa và cắn nhẹ môi cậu. “Tôi đã tìm đủ mọi cách để lấy lòng cậu. Tôi giành ăn với cậu để cậu chú ý đến tôi. Tôi giật đuôi cậu để cậu nói chuyện với tôi – à, hét vào mặt tôi.” Zip đính chính. “Cách duy nhất khiến cậu phản ứng là chọc giận cậu.”

“Về khoản đó cậu là chuyên gia rồi.” Tawney nhăn nhó nhận xét.

Zip hôn cậu lần nữa để cậu ngậm mỏ. “Cậu là con ưng sư bé tí nị của tôi.” Hắn trìu mến nói, tay chạm vào má Tawney.

“Cậu – thích tôi?” Tawney hỏi lại, tim đập dồn.

“Đại khái thế.” Zip đáp. “Chỉ có điều, khác mỗi một từ là tôi yêu cậu. Đã từng làm chuyện ấy trên mây chưa?”

“Chưa.” Tawney đỏ mặt nói. Cả người cậu ấm hẳn lên.

“Ba mươi phút sau tôi sẽ hỏi lại cậu câu đó.” Zip nói. “Và câu trả lời của cậu sẽ là, ‘Rồi, thánh thần thiên địa ơi, rồi!’”

Tawney phá ra cười và hôn hắn.

.
.
.

[HẾT]

*Chim có nhiều loại lông vũ, được sử dụng cho từng mục đích khác nhau. Lông bay là những lông dài, chắc, hình dạng không đối xứng và được sắp xếp cân xứng theo đôi trên cánh hoặc đuôi chim. Chức năng chính, đương nhiên, là giúp chim bay. (Cám ơn anh, Wikipedia!)

T/N: Theo kế hoạch, sẽ có phần tiếp theo (là một truyện dài nhiều chương), nhưng vì dài và nhiều nên… kế hoạch, ừm, là vậy.

[Jul 30, 2009]