Đằng Sau Lớp Mặt Nạ – Ngoại truyện (Hết)

by Chi

———-~oOo~———-

.

.Ngoại truyện.

Isaac thấy đóng vai một quý ông giàu có lười biếng kể ra cũng thú vị.

Làm hải tặc hào hứng hơn, nhưng làm một quý ông cho hắn thời gian và quyền lợi tận hưởng phú quý mà tháng ngày hải tặc đem lại.

Tính đến ngày hôm nay, món hàng đắt nhất hắn mua được cũng là món tuyệt hảo nhất.

“Mi cười cái gì mà nhìn gian xảo vậy?” Kasumi gắt gỏng, giọng nói nghèn nghẹt sau lớp mặt nạ.

“Chỉ đang mải ngưỡng mộ món hàng quý giá nhất của ta thôi.” Isaac trả lời.

Mắt cậu lóe lên cảnh cáo. “Ta không phải món hàng.”

Isaac nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Vì im lặng đem lại phản ứng hay ho hơn nhiều.

“Đúng là mi bỏ tiền ra để ta phục vụ mi, tên hải tặc chết tiệt, nhưng không có nghĩa ta là một món hàng.”

“Hử.” Hắn chớp mắt ra chiều tình tứ. “Nhắc đến phục vụ…”

Kasumi nheo mắt. “Không.”

“Sao lại không.” Isaac thản nhiên để xuống ly rượu nãy giờ hắn vẫn lơ đãng nhấp. “Gỡ mặt nạ ra.”

Rõ ràng là tức điên, nhưng Kasumi không còn cách nào khác ngoài nghe lệnh. Cậu từ tốn đặt nó xuống cạnh ly rượu.

“Nếu cậu tấn công ta,” Isaac nói, biết rõ thêm vài giây nữa hắn sẽ bị túm gọn, “cậu sẽ làm đổ rượu, đổ cả đồ đạc, mà ta lại sắp có khách.”

Kasumi nhăn mặt, đành dùng hết sức bình sinh đá vào chân hắn, và an tâm rằng một vết bầm mới đang thành hình.

Isaac vừa cười ha hả vừa chồm tới nhanh như chớp – hắn thừa biết Kasumi rất tức tối khi đối thủ cân xứng của cậu lại là một tên hải tặc, nhưng, ô hô, hắn lại vô cùng hài lòng khi đối thủ cân xứng của hắn là Kasumi – và ép sát cậu vào lưng ghế bành.

Tư thế này đúng là có bấp bênh thật, nhưng hắn biết Kasumi thích như thế này – dù cậu thà tự cắt lưỡi mình còn hơn phải thừa nhận.

Nhắc đến lưỡi của Kasumi…

Isaac cúi xuống hôn cậu, hầm hừ trong miệng khi cậu cắn mạnh môi dưới của hắn – nhưng sau hình phạt nho nhỏ đó, cậu luôn chiều ý hắn.

Hm, phải phải, về phần mình, hắn rất thích cái lưỡi đa tài của Kasumi.

Hắn còn chưa kịp tận hưởng đến nơi đến chốn, cậu đã dứt ra. “Mi sắp có khách trong vòng nửa tiếng nữa.”

“Vậy ta khuyên cậu nên ngừng nói và quay lại phục vụ ta.” Isaac mau lẹ nói, vì ai mà cần đến đời hải tặc đầy hào hứng khi đã có trong tay một Kasumi để chọc giận mỗi ngày?

Hắn vẫn còn cười không dứt khi đã đáp xuống đằng sau chiếc ghế bành, lơ đãng tự nhủ sáng mai sẽ được diện kiến chừng một tá vết bầm tím mới trên người mình.

Nhưng, như vậy cũng đáng, vì Isaac thích đùa với lửa, và Kasumi thích làm ngọn lửa của hắn.