Đằng Sau Lớp Mặt Nạ 1A

by Chi

Title [Tựa đề]: Behind the Mask     |     Đằng Sau Lớp Mặt Nạ
Author [Tác giả]: Megan Derr (tác giả đã gỡ truyện xuống vì mục đích thương mại)
Translator [Người dịch]: Chi.
Beta reader: Kitanai, Sylvia.
Genres [Thể loại]: Slash (boyxboy). Romance. Humor. Action. Fantasy. Mỗi cái một ít.
Warning [Cảnh báo]: Không có.
Summary [Tóm tắt]:
“Những ngón tay dài lần theo từng đường chạm trổ lấp lánh như ngọc, lướt qua mũi và môi, nơi mà màu sắc sẫm dần, đổ thành một sắc đen tuyền ở nửa phần bên trái. Mỗi chiếc mặt nạ là một tác phẩm độc nhất vô nhị, những ký hiệu trên đó chỉ người trong bộ tộc mới hiểu. Trừ chủ nhân của mình, không ai có thể ra lệnh cho một hộ vệ gỡ nó ra.”

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi một kẻ-không-phải-là-chủ-nhân ra lệnh cho người hộ vệ xuất sắc nhất lột bỏ lớp vỏ bảo vệ ấy?

“Ta không thể gỡ nó ra khi cả hai tay bị xích, và nếu mi thả ta ra, ta sẽ giết mi.”

Cậu không dọa suông. Có điều, cậu dọa sai người.

.

———-~oOo~———-
.

.PHẦN IA.

Kasumi quan sát người đàn ông trước mặt, lòng thầm cám ơn chiếc mặt nạ đã giấu đi sự khó chịu của cậu.

Vậy ra đây là ngài Luther Hatcher-Rosque danh tiếng lẫy lừng?

Quá đỗi bình thường.

Người ta nói ngài là người có học thức cao rộng, tư duy thông thái không ai bằng, ngoại hình và cung cách không ai sánh.

Còn người đàn ông trước mặt họ đây tuy khá cao to nhưng… lại rất không đâu vào đâu. Gọng kính xiêu vẹo, mái tóc bù xù được buộc qua loa bằng sợi dây lụa xanh chói, quần áo thì nhìn như thể đã qua bàn tay giặt là của một tên hầu vừa nốc xong cả thùng rượu.

Nếu đây là người sẽ bầu bạn với chủ nhân của cậu trong những ngày sắp tới… Kasumi tự hỏi không biết có nên sắp xếp cho quý ngài kia ra về sớm không.

Những ngón tay dài ấn nhẹ vào lưng, như lời cảnh báo bắt cậu đứng im.

Bị chủ nhân đoán đúng ý dễ dàng như vậy từng khiến cậu lúng túng, nhưng mãi rồi cũng quen.

Cậu không rời mắt khỏi ngài Hatcher-Rosque. Không lý nào kẻ hậu đậu này lại là người mà họ đã nghe danh bấy lâu nay? Chẳng khác gì một tên hề, không đáng được chủ nhân chú ý…

Nghe tiếng gọi khẽ của Minoru, cậu nhẹ nhàng quay bước theo ngài lên tàu. Âm thầm và tao nhã, bí ẩn sau lớp mặt nạ, chỉ sự hiện diện của cậu cũng đủ làm nao núng những âm mưu và đe dọa rình rập.

Không ai được phép chạm vào Minoru, và nếu cậu có quyền thì tên hề ngớ ngẩn kia thậm chí còn không được phép hầu chuyện ngài. Chủ nhân của cậu là người đức cao vọng trọng, không thể nào lại đi giao du với hạng người như vậy.

Trong suốt một chuyến đi dài ba tháng.

Kasumi ngờ rằng quãng thời gian sắp tới sẽ lết qua chậm hơn bao giờ hết. Thật ra cậu cũng nửa hy vọng sẽ có sự kiện gì đó xảy ra, nhưng đã kịp dập tắt tư tưởng đó trước khi thượng đế kịp nghe thấy mà chiều theo.

Vừa nghe tiếng sột soạt và tiếng kêu phát ra từ phía sau, Kasumi quay ngoắt lại, đúng lúc đỡ ngài Hatcher-Rosque trước khi hắn ta bị ngã đập mặt lên sàn tàu. Ngay khi hắn vừa đứng vững, cậu lập tức rút tay về như bị phỏng, cái nhếch môi nhạo báng trên mặt không ai nhìn thấy.

“Cám ơn.” Hatcher-Rosque mỉm cười lịch sự.

Kasumi quay đầu đi thẳng về phía chủ nhân đang ở phía trước vài bước.

“Ngài đừng bận tâm Kasumi.” Minoru cười từ tốn. “Cậu ấy luôn sẵn lòng giúp ngài.”

Dù muốn lắm nhưng tiếc là cậu không thể cãi lại chủ nhân ở chốn đông người như thế này được.

“Đi nào.” Hatcher-Rosque nói, vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. “Tôi sẽ dẫn cả hai đến buồng nghỉ.” Nói xong hắn dẫn đường xuống boong dưới, trên đường đi bị vấp đến mấy lần, và cuối cùng đẩy cửa bước vào một căn buồng nhỏ.

Kasumi nén tiếng thở dài. Tại sao đi du ngoạn lại phải đi tàu mà không đi bộ? Cậu có thể kiểm soát đất liền, nhưng biển cả thì không. Chỗ nghỉ chật chội thế này cũng không phải là sở thích của cậu.

“Tôi rất vinh hạnh được dùng bữa tối nay với ngài và thuyền trưởng. Xin gửi lời cám ơn của tôi đến ngài ấy, và cám ơn ngài.”

Sau vài câu xã giao khách sáo, cuối cùng cả hai cũng được yên thân. Nghe tiếng cửa đóng, Kasumi tự cho phép mình thư giãn một chút.

“Khi nãy cậu thiếu điều rít vào mặt người ta, Kasumi.” Minoru bật cười. “Một quý ngài vô hại và dễ mến đến vậy làm cậu khó chịu lắm sao?”

Kasumi không trả lời.

Minoru cười lớn hơn. “A, Kasumi. Sao lại dễ nổi giận như vậy. Nếu là người ngoài thì quả thật không tài nào đoán nổi gương mặt xinh đẹp ấy đang nghĩ gì sau lớp mặt nạ.”

Gương mặt xinh đẹp. Nếu cái liếc sắc lẻm có hiệu quả thì cậu đã cho ngài thưởng thức nó rồi.

“Hm, xem ra ta lại chọc cậu giận hơn nữa. Cậu mà là mèo thì chắc đã rít qua kẽ răng, xù lông và nhằm ngay mặt ta mà tấn công rồi. A, có cậu bên cạnh quả rất thú vị, Kasumi.”

Cậu cúi chào kiểu cách. “Nguyện vọng cả đời của tôi là trở thành một người thú vị mà, chủ nhân.”

Minoru khịt mũi. “Không hiểu tại sao trong tộc cậu lại có một tên mồm mép như thế này.”

“Ngài nói gì tôi không hiểu.” Kasumi lầm bầm, tiếng nói nghèn nghẹn sau lớp mặt nạ nhưng Minoru đương nhiên là nghe được.

Ngài chỉ tủm tỉm cười. “Thôi nào, ta phải thay y phục cho bữa tối. Ta biết ngài ấy trông không được như chúng ta đã nghĩ, nhưng cậu không nên phán xét người khác qua vẻ bề ngoài, Kasumi.”

Kasumi giận dữ phản bác. “Chủ nhân, tôi không đời nào lại bất cẩn như vậy.”

“Hộ vệ à, sự thật hoàn toàn ngược lại. Cậu có thể nhận ra kẻ thù ở bất cứ nơi đâu, nhờ đó đã cứu mạng ta biết bao nhiêu lần. Nhưng ngoài ra thì cậu không nhìn thấy được người nào nữa. Kỳ lạ thật, một người có thể vừa nhìn ra vừa không nhìn ra nhiều thứ như cậu.”

“Tôi chỉ nhìn những gì cần thiết để bảo vệ ngài.” Kasumi trả lời khô khốc. Cậu chưa một lần làm chủ nhân thất vọng. Trong thời gian huấn luyện, cậu luôn vượt trội hơn những kẻ khác. Cậu là niềm tự hào của cả dòng họ và bộ tộc.

Minoru chỉ thở dài. “A, Kasumi. Ta không có ý xúc phạm cậu, chỉ muốn góp ý mà thôi. Cậu là một hộ vệ hoàn hảo, hoàn toàn xứng đáng với số bạc ta đã bỏ ra và còn hơn thế nữa. Quả thật không ai xuất sắc hơn cậu.”

Kasumi gật đầu một cách cứng nhắc, vẫn đứng nguyên vị trí cũ.

“Cậu buồn cười thật.” Minoru nói. “Có lẽ cậu thích bị xúc phạm chăng. Nếu cậu vẫn cứ cố chấp như vậy, Kasumi, ta sẽ bắt cậu gỡ mặt nạ ra khi ta dùng bữa.”

“Chủ nhân!” Kasumi gắt.

Minoru cười. “Thôi nào, lại đây giúp ta.”

Vừa lầm bầm trong miệng, Kasumi vừa giúp Minoru khoác lên bộ y phục khác thích hợp hơn cho một buổi tối với những người cùng địa vị. Cậu nhanh chóng kềm lại cái khịt mũi khinh thường khi phải xem tên hề vụng về đó ngang hàng với ngài Minoru.

Kẻ không có khả năng đi trên một đường thẳng mà không bị ngã ít nhất ba lần thì thật không thể ngang hàng với bất cứ ai trừ cái sàn nhà.

Khi đã chuẩn bị xong, cậu bước ra ngoài quan sát trước để đảm bảo an toàn rồi mới nhường lối cho Minoru dẫn đường. Cậu ghét những nơi chật hẹp như thế này.

Trong buồng của thuyền trưởng, cậu tiếp tục xem xét mọi ngóc ngách, phớt lờ Minoru khi ấy đang thì thầm bảo mọi người cứ phớt lờ cậu đi.

“Cậu sẽ dùng bữa với chúng tôi chứ?” Hatcher-Rosque lịch sự hỏi, một tay đẩy cái gọng kính cứ chực tuột xuống và vén mấy lọn tóc ra khỏi mặt.

Minoru cười. “Kasumi có thể, nhưng không muốn – làm vậy là đi ngược lại với thành quả khổ luyện và tín ngưỡng của cậu ấy.”

Kasumi ném cho Minoru cái nhìn cảnh báo, biết thừa rằng dù không nhìn ngài cũng cảm thấy được.

“Hơn nữa, khi ăn Kasumi phải gỡ mặt nạ ra.” Minoru ném lại cho cậu nụ cười nửa miệng trước khi ngồi xuống chỗ mà thuyền trưởng mời. “Ngài Hatcher-Rosque, ngài là người học rộng biết nhiều, hẳn ngài có nghe qua đôi chút về những hộ vệ nổi tiếng của chúng tôi?”

Hatcher-Rosque đẩy gọng kiếng lên, mắt ánh vẻ tò mò.

Kasumi liếc hắn sắc lẻm.

“Xin cứ gọi tôi là Luther. Tôi nghĩ không ai biết gì về những hộ vệ lẫy lừng của vùng đất bóng đêm này.”

Minoru cười rộng hơn, ra hiệu cho Kasumi đến gần.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, thầm rủa xả chủ nhân bằng tất cả những cái tên cậu biết và chế ra thêm một số nữa khi bị bắt phải cúi xuống.

Bàn tay mịn màng chạm vào mặt nạ của cậu, một cử chỉ mà nếu là bất cứ ai khác đã bị chặt tay ngay tức khắc. Kasumi chỉ đứng bất động, ngoại trừ đôi mắt không ngừng quan sát khắp phòng. Không có gì khác lạ nhưng cậu vẫn thấy bất an.

Cũng có thể là vì Minoru đang dồn cậu vào thế bí. Chủ nhân gì mà ngu ngốc, tự mãn, quá đáng, lúc nào cũng tự cho là mình đúng.

Những ngón tay dài lần theo từng đường chạm trổ lấp lánh như ngọc, lướt qua mũi và môi, nơi mà màu sắc sẫm dần, đổ thành một sắc đen tuyền ở nửa phần bên trái. Mỗi chiếc mặt nạ là một tác phẩm độc nhất vô nhị, những ký hiệu trên đó chỉ người trong bộ tộc mới hiểu. Trừ chủ nhân của mình, không ai có thể ra lệnh cho một hộ vệ gỡ nó ra.

“Cả tôi cũng không hiểu những ký hiệu này có ý nghĩa gì.” Minoru giải thích. “Tôi mua cậu ấy tám năm trước, và thú thật nhé, số bạc tôi bỏ ra là cả một gia tài.” Ngài nháy mắt và ra hiệu cho Kasumi đứng thẳng dậy. “Hộ vệ chỉ cho cha mẹ, sư phụ và chủ nhân thấy mặt mình mà thôi – hoặc chỉ làm vậy theo lệnh của chủ nhân.”

Thuyền trưởng cau mày. “Nhưng nếu có kẻ giả danh đeo chiếc mặt nạ đó thì làm sao ta biết được? Chắc chắn tình huống đó phải xảy ra rồi chứ.”

Minoru cười.

Kasumi nghiến chặt câu nguyền rủa giữa kẽ răng.

“Ngài thuyền trưởng thân mến.” Minoru cười, nụ cười đã thuyết phục được biết bao người đâm đầu vào rắc rối. “Mời ngài thử gỡ nó ra xem.”

Vị thuyền trưởng nhướn mày nhưng cũng gật đầu đứng dậy, đi vòng qua bàn để lại gần Kasumi. Ông ngần ngừ một lúc rồi đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ra.

Nó không nhúc nhích.

Kasumi sôi sục ước giá như điều “không được làm tổn hại đến chủ nhân” không có trong bản thỏa thuận.

“Sao nó không chịu rời ra?” Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi.

“Vậy ra tin đồn người xứ này còn giữ khả năng phép thuật là thật sao?” Luther hỏi.

Minoru cười nhẹ. “Chỉ biết qua loa một ít thôi. Cá nhân tôi thì mù tịt. Những bộ tộc bí mật, như tộc của Kasumi chẳng hạn, vẫn còn biết đôi chút. Chiếc mặt nạ Kasumi đeo có lẽ là loại phép thuật mạnh nhất còn tồn tại.”

“Thú vị thật.” Luther nói, tay lại đẩy gọng kính lên sống mũi và nếu hắn ta dám làm vậy một lần nữa, Kasumi sẽ giật phắt cặp kính ra khỏi mặt hắn và sửa nó lại cho ra trò. Thật là, chuyện nhỏ nhặt đến vậy mà hắn cũng không biết để ý sao? Lẽ ra đây phải là một trong những nhà học giả danh tiếng nhất thế giới, vậy mà cả chuyện y phục cũng không tự lo được? Hắn có lòng tự trọng không?

Bữa tối tiếp tục như một màn tra tấn. Kasumi không phàn nàn việc phải đứng bất động một chỗ. Cậu đã từng dự những bữa ăn lê thê và tẻ nhạt hơn thế này nhiều. Cậu chỉ không tài nào tưởng tượng nổi người đàn ông trước mặt mình lại là vị học giả cậu đã nghe người ta ca ngợi hết lời. Cậu cũng không hiểu tại sao chủ nhân lại có hứng thú với một kẻ nhìn chẳng khác gì tên khờ, lời lẽ lắp bắp vụng về nhưng vẫn tỏ rõ sự thông minh nức tiếng.

Một người được thiên hạ coi trọng đến như vậy lẽ ra phải biết để tâm đến bề ngoài của mình hơn.

Khi món tráng miệng được dọn ra, Kasumi chỉ muốn reo hò nhẹ nhõm.

Thế rồi Luther lóng ngóng đánh đổ cả ly cà phê vào đĩa bánh và Kasumi chỉ biết đảo mắt ngao ngán, không cần bận tâm xem có ai nhìn thấy cậu – mà cậu nghĩ là không. Cuối cùng, khi mọi thủ tục ăn uống và trò chuyện và chào hỏi đã xong, Kasumi gần như lôi xềnh xệch Minoru về buồng.

Minoru chỉ cười lớn.

Kasumi cố tình lờ ngài đi, im lặng đóng vai hộ vệ cho đến khi Minoru cười thêm tiếng nữa rồi đặt mình xuống giường và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Riêng cậu vẫn đứng đối diện nơi ngài đang nghỉ để có thể quan sát mọi thứ rõ ràng – cửa sổ, cửa ra vào, và giường ngủ. Chỉ đến khi mọi tiếng động còn hoặc không còn vang lên chứng tỏ con tàu đã yên giấc, cậu mới nhắm mắt lại. Vẫn đứng.

Tiếng cử động làm cậu thức dậy, nhưng trước khi mở mắt ra cậu đã biết đó là Minoru. Âm thanh xung quanh cho thấy trời đã sáng.

“Chào buổi sáng, Kasumi.”

“Chào ngài.” Kasumi lầm bầm.

“Cậu phải ăn gì đi.”

Kasumi nhún vai.

Minoru thở dài. “Gọi bữa sáng giúp ta, Kasumi. Cho hai người.”

“Chủ nhân.” Cậu sải bước về phía cửa, nhíu mày và kéo – cánh cửa bật mở, bên ngoài là một thủy thủ đang giơ tay lên vừa định gõ.

“Ừm.” Anh ta tỉnh ra khỏi cơn ngạc nhiên, liền nói. “Thuyền trưởng hỏi ngài có muốn dùng bữa sáng với ông ấy không.”

“Phiền cậu báo lại tôi rất sẵn lòng.” Minoru trả lời. “Gọi giúp tôi một phần bữa sáng đến đây cho hộ vệ của tôi.”

“Vâng thưa ngài.” Viên thủy thủ giơ tay chào rồi chạy đi.

Kasumi quay lại vị trí cũ.

“Đừng nói là cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua.” Minoru nhẹ nhàng nói. “Cậu không thích ngài ấy đến vậy sao?”

“Đó không phải ngài gì hết.” Kasumi đáp trả. “Chỉ là một tên ngốc. Tại sao một người lại chịu tự hạ thấp mình như vậy? Hắn ta không biết xấu hổ à? Không quan tâm chút nào à?”

Minoru thở dài. “Kasumi à, ta đã biết cậu gần mười năm rồi. Ta hiểu cậu rõ hơn cậu tưởng và chắc chắn là ta hiểu cậu hơn rất nhiều người trong bộ tộc của cậu. Cậu chỉ nhìn thấy sự hậu đậu nơi Luther thôi sao? Cậu không thắc mắc tại sao ngài ấy lại làm cậu bực bội đến mức này sao?”

“Tôi không phải học trò của ngài.” Kasumi lạnh lùng nói. “Ngài giữ lấy bài học đó mà dạy cho những người ham học hỏi và lắm bạc lắm vàng hơn.”

“Cậu hết thuốc chữa rồi.” Minoru phán.

Kasumi đi về phía cửa và mở phăng ra trước khi viên thủy thủ kịp gõ, cơn giận bất giác nguội đi trước gương mặt hốt hoảng pha lẫn khó chịu của anh ta. Cậu nhận khay thức ăn và đóng cửa lại.

“Phép lịch sự đâu rồi, Kasumi.”

“Tôi không có cái đó.”

Minoru đảo mắt. “Gỡ mặt nạ ra, ăn và tắm đi. Thật là, nếu cậu vẫn còn giận dỗi chuyện ta phô trương cậu tối qua – quên đi có được không. Bọn họ hiếu kỳ nên giải thích vài điều cơ bản để xua đi sự chú ý và giúp cậu chìm xuống thì có gì là không tốt. Bình thường cậu đâu có căng thẳng thế này, Kasumi.”

“Tôi không thích hắn.” Kasumi nói. Y theo lệnh, cậu gỡ chiếc mặt nạ ra, ăn và tắm rửa nhanh chóng. Cậu ghét những lúc như thế này, không thể đề phòng tối đa được, nhưng chuyện bắt buộc thì không thể tránh.

Chỉ một lúc sau cả hai đã sẵn sàng và Kasumi theo bước chủ nhân đến buồng của thuyền trưởng.

Bên trong, Luther đang chờ, thậm chí áo khoác còn không mặc mà chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi. Quá sức thô lỗ!

“Chào buổi sáng.” Hắn chào, đeo mắt kính lên. “Đêm qua cả hai nghỉ ngơi thế nào?”

“Rất tốt, cám ơn. Còn ngài, Luther?”

Luther mỉm cười. “Vâng, rất tốt.”

Minoru cười đáp lại và ngồi xuống.

Kasumi nhìn thấy cây súng kíp chậm mất một giây – hai phát được bắn ra, và cậu né kịp thời nên viên đạn nhằm ngay tim lại ghim vào tay. Cậu va người vào tường.

Bên cạnh, viên thuyền trưởng ngã gục, máu từ từ loang ra thành vũng.

Luther vứt khẩu súng kíp xuống sàn, lôi ra khẩu mới và chĩa thẳng vào đầu Minoru. “Hộ vệ ơi là hộ vệ, hộ thân còn chưa xong mà hộ vệ ai.” Hắn giật cặp kính ra, thả rơi xuống sàn rồi thản nhiên đạp vỡ.

“Mi là ai?” Minoru điềm tĩnh hỏi.

“Gọi ta Luther được rồi.” Luther thư thả trả lời. “Nghe anh em đồn hộ vệ của Quần đảo Đêm ghê gớm lắm – ta cứ tưởng phải anh bạn phải cao tay hơn chứ.”

Minoru nhún vai. “Cậu ấy vẫn chưa chết.”

“Chưa chắc.” Luther đáp. “Sống chết là tùy ở ngài.”

“Không được giết cậu ấy. Mi muốn gì?”

Luther ra hiệu cho Minoru đứng dậy. “Cái đó để lên tàu của ta hẵng tính, ông bạn à.”

Giọng nói của hắn thay đổi hoàn toàn. Kasumi gần như không nhận ra tên hề mà cậu đã giễu cợt suốt một ngày qua. Sự lúng túng vụng về biến mất, thay vào thói lắp bắp thường thấy là giọng miền bắc chuẩn, và khi tên học-giả-hóa-thân-sát-nhân quay về phía cậu, Kasumi nhận ra đôi mắt hắn một khi không còn ẩn sau cặp kính trễ đã trở nên lạnh lùng sắc bén như dao.

Giữ chặt vết thương trên cánh tay, cậu vất vả đứng dậy, căng mắt nhìn cho rõ cảnh tượng phơi bày trước mặt. “Làm sao?”

Minoru hướng về phía cậu và Kasumi trừng mắt dữ dội, thầm mong vị chủ nhân quý hóa biết ý mà im lặng.

“Kasumi, cậu không còn là hộ vệ của ta nữa. Ta không còn là chủ nhân của cậu nữa.”

Chết tiệt. Cậu chỉ muốn siết cổ ngài. Đây là lỗi của cậu, lẽ ra Minoru không nên tìm cách giúp cậu.

“Phép thuật à?” Luther hỏi, súng vẫn ghim vào đầu Minoru nhưng mắt lại xoáy vào Kasumi. “Ta không tin có phép thuật. Ta muốn biết rắc rối của ta nhìn ra làm sao.” Hắn giơ tay lên kéo.

Chiếc mặt nạ vẫn nằm im.

“Cái quỷ gì?”

Kasumi nhếch môi cười.

“Nhúc nhích một bước là ta bóp cò.” Luther thản nhiên nói.

“Cái gì?” Minoru kêu. “Nếu mi giết ta…”

Luther phá ra cười và tóm lấy cánh tay bị thương của Kasumi, siết mạnh, làm cậu suýt bật ra tiếng kêu đau đớn. Cậu bị ném vào một chiếc ghế, rũ người ra lập tức. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã từng bị thương nặng hơn như thế này nhưng vẫn cầm cự được kia mà.

Là thuốc độc?

“Nếu giết ngài ta sẽ mất đi món hàng trao đổi?” Luther nói nốt câu hỏi của Minoru. Hắn ngửa đầu cười lớn.

Mắt Minoru mở to. “Mi không cần ta.”

“Ngài không phải người mà ta được trả tiền để bắt.” Luther nói. “Mục tiêu của ta vừa bị trúng một loại kịch độc làm từ nọc nhện. Xem ra hết gây chuyện được rồi. Mà tìm ra thuốc độc cho cậu mất công thật nhé.” Luther nâng cằm cậu lên, ngón tay cái trầm tư vuốt nhẹ qua đôi môi của chiếc mặt nạ. “Đám hộ vệ các người hiển nhiên là miễn nhiễm với quá nhiều loại độc dược. Ta đã phải lùng sục cùng trời cuối đất, sau đó còn phải lên kế hoạch đầu độc cậu. Ta đã ngờ là không bỏ độc vào thức ăn được. Kế hoạch xem ra suôn sẻ hơn ta tưởng nhiều.”

Hắn thô bạo đẩy cằm cậu ra, làm đất trời quay cuồng trước mắt cậu. Cơ thể cậu đang tìm cách chống chọi với chất độc, nhưng có vẻ như sau bao khó khăn rốt cuộc Luther đã tìm được một loại độc dược cậu không hóa giải được.

Kasumi tự hỏi liệu Luther có biết rằng một khi cậu không chết, chất độc này sẽ không bao giờ tổn hại cậu được nữa. Tốt nhất là nên giữ kín bí mật đó. Không còn hơi sức nữa, cậu ngả đầu lên bàn nhưng vẫn cố gắng không ngất xỉu.

Nếu cậu chỉ còn có thể nghe, cậu sẽ nghe kỹ từng lời.

“Tại sao mi giết thuyền trưởng?”

“Hắn không phải người của ta.” Luther đáp. “Rất tiếc, nhưng để hắn toàn mạng quay về sẽ gây bất lợi cho bọn ta. Theo những gì ta nghe được ở cảng, hắn có biến đi cũng không ai nhớ. Ông bạn sẽ sớm nhận ra bọn ta nhập vai thủy thủ lịch lãm rất xuất sắc, nhưng tên nào cũng là tội phạm từ trong máu mà ra thôi.”

Minoru nói gì đó Kasumi nghe không rõ; sau một hồi chiến đấu quyết liệt, cậu cũng đành chịu thua chất độc đang xâm chiếm ý thức mình.

Cậu thề rằng tên học giả mạo danh đáng nguyền rủa sẽ phải trả giá, rồi chìm vào bóng tối.

-Còn tiếp