Cà Phê Đen 4 (Hết)

by Chi

———-~oOo~———-

.

4.
Cà phê nóng.
Tháng bảy hai mươi mốt.

——————-

Xe của Rhian ho khan một tiếng, gầm gừ một tiếng, chập chập cheng cheng mấy tiếng rồi mới nổ máy. Mùi dầu cháy, nấm mốc, hamburger, và mùi giận dữ xộc lên mũi. Tôi nhấn chân ga, lái đi.

Tôi là một thằng đần đáng chết.

Tôi biết làm sao nữa? Doe ghét tôi vì tội xen vào “chuyện riêng tư” khốn kiếp của nó, và giờ tôi muốn kéo nó lại? Nói chính xác hơn là muốn nó yêu tôi chẳng vì lý do khốn nạn nào cả. Tôi bị gì thế này? Rhian ra lệnh cho tôi lái xe đi. Rhian là thằng nào, chỉ là mấy đêm qua đường trong xuồng kayak thôi mà? Sao tôi lại răm rắp nghe theo một người gần như xa lạ? Điều duy nhất tôi biết về Rhian là những gì cần làm để hắn tuôn ra những tiếng rên êm tai từ cổ họng. Tôi biết mẹ gì về hắn đâu.

Thế nào Doe cũng sẽ ghét tôi hơn nữa. Rồi nó sẽ giết tôi. Nó sẽ quấn từng ngón tay dài mảnh khảnh quanh cổ tôi và tôi sẽ để mặc nó vì bị bóp cổ chết thì có là cái quỷ gì đâu, miễn sao nó chạm vào tôi là được. Yêu người khác thật khó quá. Khó cho tôi khi phải cố yêu lấy bố và mẹ khi chứng kiến cảnh họ bị nhốt trong phòng cách ly của viện tâm thần nào đó, ai biết là ở đâu. Khó cho một người khi yêu một người khác.

Yêu Doe là điều không tưởng. Vậy mà tôi vẫn làm, và tôi chết dần mòn mỗi ngày.

******

Tôi đậu xe ngay trước mặt Bailey ở trạm nghỉ và kéo cửa kính xuống. Trước khi gã kịp ra giá, tôi hỏi cộc. “Doe đâu?”

“Ê nhỏ, Hart. Yo, dạo này sao?”

“Doe đâu.”

“Gì mậy? Yo, tao không…”

“Mẹ mày, Doe đâu? Tao không biết phải nói cách nào rõ hơn cho mày hiểu đây.”

“Bình tĩnh đại ca.” Bailey nói. Thằng bệnh hoạn với cái mớ đại ca và yo và ê nhỏ của hắn. Thằng khốn đến từ Idaho. “Không thấy nó hai tiếng rồi.”

“Cái GÌ?”

“Ừa. Lão nào lái xe tải chở sữa á. Bảng số xe có hình cây dừa. Mà mày tránh xa Doe ra, mày làm khổ nó quá rồi.”

Tao làm khổ quá?”

“Lúc nào tao cũng nghe nó kể Hart thế này rồi Hart thế kia rồi Hart ngủ với thằng khốn nào trong cái canô khốn nào đó. Có lần với nó, nó gọi tao là Hart. Mày đó, tránh xa nó…”

Tôi đạp mạnh chân ga. Bailey hét theo cái gì không rõ.

Tôi nhìn thấy chiếc xe tải chở sữa trong thị trấn, đậu trước quán bar, bảng số xe của bang Florida.

******

Xe vẫn còn đậu đó, tôi ngồi thở một lúc. Xe tôi đậu sai luật trăm phần trăm. Tuyết bắt đầu rơi, rải rác trên mặt đất như đường. Khi nhỏ tôi hay ăn và hít luôn vào đường thở. Lúc nào cũng ho sặc sụa. Thanh quản của tôi rất yếu. Mùi bia rượu lênh láng phả ra từ bên trong quán.

Trong xe tải là một gã đàn ông cao to, đang ngủ. Tôi nhìn bên cạnh gã, rồi băng sau xe. Không thấy ai.

Tay tôi run lẩy bẩy trên mui xe Rhian. Cả triệu tình huống, cái nào cũng có thể. Chết vạ vật bên đường. Lái về phía bắc xa lộ 76 tới chỗ chết tiệt nào đó. Nằm phơi thân bên lề xa lộ giữa trời tuyết. Bất tỉnh trong buồng điện thoại, trong nhà vệ sinh, trong ga xe lửa.

Tôi vào trong quán. Rất ấm. Không ai hỏi giấy tờ chứng minh và không ai quan tâm. Tay phục vụ đang lau ly phía sau quầy. Vài tên ngả người cầm vại bia nhạt thếch hay cái của nợ gì đó mà thiên hạ thích tống vào họng. Tôi tìm đường vào nhà vệ sinh, dựa vào bồn rửa mặt, và khóc.

Đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Bóng tôi phản chiếu trong gương thật đáng thương, là thằng ốm yếu thảm hại, tàn nhang xấu xí, tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng vì lạnh và mắt đỏ bụp vì khóc. Tôi nhắm nghiền mắt và nhìn thấy Doe chết, thấy nó khóc nấc trong bồn tắm, thấy ngày đầu gặp nó, nó chìa bàn tay mảnh mai ra mà lắc bằng cả cánh tay, gương mặt cười sáng rỡ.

Tôi mất nó rồi.

Nó đi rồi.

Có lẽ nó còn sống đâu đó, trong một khách sạn xập xệ không chừng, bị ấn vào tường bởi một gã khồng lồ lông lá đội nón lưỡi trai. Tôi sẽ không bao giờ có được nó. Tất cả những gì tôi mơ tưởng và khao khát đã mất hết và sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi mơ thấy đôi tay ôm lấy mình. Lúc này tôi đang rất cần một đôi tay ôm lấy mình nên tôi tưởng tượng đúng như vậy. Tôi mơ thấy nụ hôn trên má. Tôi mơ thấy tiếng nó thì thầm bên tai. “Hart à, đừng khóc. Đừng khóc nữa, Hart.”

Khi mở mắt ra, Dorian Smithstone đang đứng cạnh tôi, áo lạnh bị xé toạc, nửa gương mặt sưng múp, môi vều ra chảy máu và gò má bầm tím.

“Cậu ở xó nào chui ra vậy, Doe?”

Nó cười buồn. “Trên sàn. Trên sàn nhà vệ sinh. Nè.” Nó giơ tay lên cho tôi xem, bẩn thỉu và trây trét những đất, nâu nâu vàng vàng. “Đầu gối cũng có nữa. Chết tiệt.”

“Tôi tưởng cậu chết rồi.”

“Ước mà không được ấy chứ.” Nó nói. Nó lại hôn má tôi. Môi nó mềm, để lại dấu máu loang lổ như son. “Tôi không định nói vậy với cậu đâu. Tôi cứ tưởng tôi sắp phải chết trên cái sàn vệ sinh khốn kiếp này mà không có cậu bên cạnh.”

Tôi nhìn hai đứa trong gương. Tôi đang khóc, mặt đỏ bừng loang dấu nước mắt. Cạnh tôi là Doe, như đống giẻ rách, ôm tôi trong đôi tay nhìn là muốn lợm giọng. Tôi ôm nó. “Chỉ có vậy thôi.” Nó nói.

“Trên sàn.”

“Trên cái sàn khốn kiếp này. Lần này tôi phá hỏng hết rồi, Hart à. Lúc nào tôi cũng phá hỏng chuyện được. Chúa ơi. Tôi phải sống thế nào khác đi chứ cứ thế này…”

Mắt nó buồn thảm thiết. Ngay cả lúc này nó cũng rất đẹp, Doe dơ bẩn và bầm tím với đôi mắt to như mắt nai.

“Bailey nói tôi đã làm khổ cậu nhiều. Xin lỗi.”

Doe cười với tôi lần nữa bằng phân nửa gương mặt bình thường còn lại. “Bailey ghen đó. Gã ghen vì, ờ, vì, ờ, tôi…”

Tôi chặn họng nó lại. Bằng miệng mình. Trên mặt nó. Trên đôi môi sưng vù của nó. Nó ú ớ như bị mắc nghẹn, rít lên một tiếng, rồi cật lực kéo lưỡi tôi vào miệng nó. Hai đứa tôi khớp với nhau như hai miếng xếp hình, đứng giữa nhà vệ sinh mà ôm nhau bằng đôi tay ốm yếu, bẩn thỉu.

******

Bọn tôi lái xe về ký túc xá và đóng cửa và khóa chặt cửa. Tôi hôn từng vết bầm trên ngực nó. Cả người nó vừa tím vừa vàng, sưng phồng lên. Nhìn nó duỗi người trên giường tôi, thân hình hoàn hảo mềm mại bị giẫm đạp bởi những kẻ xa lạ, mà tôi suýt khóc. Nó gọi. “Hart.” Rồi nó nắm tay tôi và tôi hôn nó lần nữa lên trán, lên cổ, lên cằm, lên ngực.

Nó nhỏ nhẹ nói. “Xin lỗi vì những gì tôi đã làm, thật sự ra… thật sự ra tôi rất muốn ngủ với cậu trong xuồng kayak hơn là với lão Toán – Hart – làm ơn – tiếp tục đi.”

“Tôi yêu cậu, Hart.” Nó thở vào cổ tôi. “Tôi yêu cậu thật đó. Xin lỗi vì đợi đến khi cậu đè tôi xuống thế này tôi mới nói ra.” Ngón tay nó quấn chắc lấy bắp tay tôi. Tôi hôn nhẹ con mắt bầm đen của nó, làm nó nhăn mặt. Tôi từ tốn làm nó rên từng tiếng khẽ khàng và thở ra từng hơi êm ái.

“Có đau không?”

“Không.” Nó nói.

“Chắc không?”

“Chắc. Cứ làm đi, Hart. Cứ cho…”

Tôi làm nó hét lớn đến khi có người đập giận dữ lên tường phòng bọn tôi. Tôi làm nó hét lớn hơn nữa.

Thế nào sáng ra họ cũng ghét bọn tôi lắm.

******

Tối đó, nằm cạnh nó, tôi mơ. Nó ngủ nằm nghiêng, cuộn tròn bên tôi trên cái giường bé xíu, và tôi cũng ngủ, và tôi mơ.

[HẾT]

[Feb 04, 2008]