Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió 4

by Chi

 

———-~oOo~———-
.
Cơn gió thứ Tư
.
.
.
~ Cuộc đối đầu trên đồi giữa Tate và Rubin ~
.

 

“Tate.” Tôi thì thầm.

“Gì?”

Thôi đi.”

Kể từ buổi-tập-nhạc-quên-luôn-đi-cho-đời-nó-lành tuần trước, Tate lậm luôn cái trò thổi. Đã vậy còn làm trong lớp nữa chứ. Ngay lúc này đây, nó đang lắc lư tới lui trên ghế, mỗi lần nhướng về phía trước là chu mỏ thổi vào cổ tôi.

Sự thật phũ phàng là sáng hôm đó, cái áo lạnh bất li thân của tôi đang quay mòng mòng trong máy giặt ở nhà. Thiệt là họa vô đơn chí.

“Không.” Nó thổi.

Tự dưng lần này hơi thở của nó như muốn cà cho da tôi nảy lửa. “Bà nó, Tate!” Tôi quay xuống cáu kỉnh gắt, một tay chà xát lia lịa lên cổ. “Mày làm cái trò gì vậy hả?”

Nó chồm tới lần nữa. “Hít thở, có điều gần cổ mày thôi.” Nó thản nhiên trả lời. Và làm đúng y như vậy.

Tôi kín đáo tìm cách bụp vô mặt nó.

“Có chuyện gì, Diane?” Thầy Balleby đột nhiên hỏi.

Tôi ngồi ngay lại. Diane – con bé bên trái tôi – đang giơ tay. “Thầy ơi.” Con nhỏ rên rỉ. “Rubin với Tate nãy giờ cứ rờ mó nhau hoài à, càng lúc càng ghê.”

Cả lớp phá ra cười inh ỏi và đua nhau đá đểu bọn tôi. Thầy Balleby ngần ngừ liếc Tate và tôi, rồi thở đánh sượt một cái.

************

“Tao nói thiệt.” Tate nhận xét sau khi hai đứa bò ra khỏi văn phòng thầy Balleby. “Mày phải nghĩ cách vượt qua chứng bệnh quái gở này đi.”

Thầy không bắt bọn tôi phải đổi chỗ ngồi – nhưng dù vậy bọn tôi vẫn phải ngượng ngùng căng tai ra hứng một giờ đồng hồ giáo huấn về “sự tò mò nơi trẻ vị thành niên bởi các biến đổi tâm sinh lý”.

“À, còn nữa.” Thầy nói thêm, mặt có hơi đỏ hơn tóc tôi một tí. “Cố gắng… ở nơi công cộng thì đừng đùa giỡn riêng tư quá. Nhé.”

Giả mà thằng Tate khai ra cái sở thích bệnh hoạn mới học của nó, chắc mặt thầy từ đỏ thành tím rịm luôn.

“Tao không có bị bệnh.” Tôi xực lại, ôm cứng lấy khuỷu tay, lòng đầy thù hận cái áo sơ mi đồng phục ngắn tay. “Tại da tao nhạy cảm hơn người thường.”

“Ừ, và da mày bị bệnh.” Nó nới lỏng cà vạt và nháy mắt. Tôi có thể nhìn thấy âm mưu đen tối đang thành hình sau cặp mắt to như quả trứng gà của nó. “Để tao tính cách giúp mày. Đi với tao.”

Khi nó vừa dợm bước định lôi tôi ra khỏi trường bằng cổng chính, tôi thụi cho nó một đấm vào lưng và tìm cách chuồn lẹ. “Tao không đi đâu hết!” Tôi lớn giọng phản đối. “Tao không có áo bảo vệ!”

Tate nhìn đôi tay và gương mặt trống không của tôi. “Chậc.” Nó lôi từ trong cái ba lô không đáy của mình ra một tấm vải đen thui bự thùng thình. “Dùng tạm cái này đi.”

Hai tay nó kiểu cọ vung lên, choàng nguyên tấm vải lên người tôi tới khi từ đầu tới chân tôi được trùm kín mít, đoạn nó thảy tôi lên yên sau xe đạp nó ngồi đực ra như khỉ. Tôi rủa xả nó luôn mồm cho tới khi con đường tráng nhựa phẳng lì trở thành đường đá gập ghềnh, và những gì phun ra từ miệng tôi nghe loáng thoáng như “cờ-cờ-cờ-con-bờ-bờ-à-mà-mà-mày-ày”.

Tấm vải dày cộm che chắn tôi khỏi gió từ mọi hướng. Nhưng tấm vải dày cộm cũng che luôn tầm nhìn của tôi, làm tôi không biết mình đang bị thằng Tate bắt cóc tới chỗ quỷ tha ma bắt nào.

“Thằng khốn kia.” Tôi gắt. Một chiếc giày của tôi tuột ra – giờ thì nó đang lôi tôi đi lên và một chân tôi đang phơi mình giữa trận mạc. “Mày dẫn tao đi đâu vậy?”

“Tới một nơi mà mày phải thu hết can đảm để chiến thắng nỗi sợ vô lý của mày.” Giọng nói giễu cợt đầy tinh thần khích lệ của nó bị át đi bởi âm thanh bên ngoài và tôi nhận ra – quá trễ – rằng nơi mà bọn tôi đang tới gió sẽ lớn như

Nó giật ngược tấm vải khỏi đầu tôi.

Bọn tôi đang đứng gần mép ngọn đồi sau trường. Tôi giương mắt ngó cây cối xanh rờn bên dưới và bầu trời mùa hè sáng rỡ trên đầu, và hạt hoa bồ công anh bay phấp phới trong gió như nhện con nhảy dù.

*************

Và rồi tôi thét.

Và thét thêm tiếng nữa khi một hạm đội sứa địa phương bu lấy tôi mà cưỡng bức, từng sợi râu tát chan chát vào mặt tôi, rồi vào tay tôi khi tôi đưa tay lên che chắn đầu. Tôi loạng choạng ngã ngửa vào Tate, nó túm lấy khuỷu tay tôi kéo thẳng người tôi dậy.

“Thấy chưa?” Nó nhấn mạnh và tôi vùng vẫy cật lực, tìm cách thoát khỏi gọng kềm không khoan nhượng của nó và gió. “Đâu có đến nỗi nào! Vừa mát vừa dễ chịu trên da nữa. Thấy chưa?”

“Thằng khốn nạn!” Tôi gào lớn, đá văng mấy bụi bồ công anh phất phơ dưới chân hai đứa. “Tao không thấy! Tao không muốn thấy! Tao sợ, được chưa? Tao sợ vãi ra quần đó – giờ thì thả tao ra!”

Tôi điên cuồng giấu mặt vào hai cánh tay, ngón tay run lẩy bẩy hai bên đầu, trần trụi yếu ớt. Chúa ơi, khủng khiếp quá. Khủng khiếp. Đây là thảm họa. Cơn ác mộng ghê gớm nhất đời tôi đang xâm hại da và tế bào và chất xám của tôi, nhưng tôi vẫn để yên cho nó mặc sức tung hoành!

“Đâu có ghê gớm dữ vậy!” Tate phản đối.

Thả tao ra!”

Nó nghĩ ngợi vài giây. “Không.” Nó đi đến quyết định cuối cùng, và xoay sở sao đó mà nó đứng quay lưng về phía mép đồi còn tôi quay mặt về phía nó, rồi nó cúi xuống hôn tôi.

“Um.” Tôi bối rối nhắm mắt, rồi giật mình mở mắt khi nhận ra nó với đám gió đang quấy rối tôi nào có hơn gì nhau. Mắt nó vẫn khép, hai tay siết chặt khuỷu tay tôi.

Bàn tay tôi vò lấy cổ áo nó và đẩy ra. “Mày giở trò gì nữa đây?” Tôi hét vào mặt Tate. Giơ nắm đấm định cho nó một cú nhớ đời, nhưng một luồng gió mạnh xộc qua vai nó, ập vào người tôi khiến tôi ngồi sụp luôn xuống đất, cổ tay ấn riết lên tai, miệng không ngừng rên rỉ.

Tate cúi xuống kéo tôi dậy, rồi hôn tôi lần nữa. Môi nó ẩm ẩm, mềm mềm, hình như có mùi kem. “Đánh lạc hướng mày.” Nó thì thầm. “Tại mày không có tinh thần cố gắng chữa bệnh.”

“Thằng điên.” Tôi cũng thì thầm. Nhưng ngẫm ra thì nó nói cũng có lý, nên tôi đứng im cho nó đánh lạc hướng.

Tay nó vừa lần xuống lưng tôi thì một đồng bọn của luồng gió khi nãy liếm vào tai tôi. “Cổ tao!” Tôi luýnh quýnh nắm áo nó giật giật. Tay nó ngoan ngoãn lần ngược lên cổ tôi, và nó ngả người vào sát hơn nữa. Một đợt gió khác nhảy nhót trên má tôi, và tay nó chụm mặt tôi lại, lưỡi nó tách môi tôi ra.

Và gió đột nhiên biến mất vì tôi nhận ra thằng bạn đang cẩn thận che chắn cho tôi. Trừ dưới chân – nhưng nhờ ơn tấm vải mà chúng vẫn an toàn.

Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngắt trên đầu, chớp mắt liên tục. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm ròng tôi nhìn trời không thông qua một tấm kính. Nhưng ngắm mây đâu có gì hay ho, nên tôi nhắm mắt.

Tate làm lá chắn rất hữu hiệu.

Nhưng gió sau lưng nó chuồi xuống phía dưới tấm vải, và chưa gì tôi đã cảm thấy chúng vờn quanh đầu ngón chân tôi. Tôi rùng mình. “Bọn mình về đi.” Tôi bồn chồn gợi ý.

Tate ngẩng lên, hít liền mấy hơi sâu định thần. Nhưng nhìn mặt nó vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo. Và rất mơ màng.

“Hả?” Nó lẩm bẩm. Đoạn chớp mắt. “Ô. Ồ, ừ. Mình về. Mình đi chỗ khác.” Nó nở nụ cười kỳ cục như vừa rớt từ trên kia xuống. “Mình… đi xuống.”

Tôi lượm tấm vải lên, quấn quanh vai và Tate đi bên cạnh, bảo vệ cái cổ nhạy cảm của tôi bằng cánh tay nó. Hay nói chính xác hơn là nó bước thấp bước cao đi bên cạnh, vì mải bận vùi mặt vào gáy tôi.

Nó hít vào và thở hắt ra một hơi vào tóc tôi. “Thằng khỉ con dễ thương.” Tôi nghe nó nói.

Hiệp sĩ lá chắn của tôi là một thằng đầu đất.

*************

Khi bọn tôi xuống tới chân đồi, Tate được giao nhiệm vụ đèo tôi về nhà. “Tao vẫn chưa hết sợ gió.” Tôi lý luận. “Tức là mày đã thất bại, tức là mày phải tìm cách khác giúp tao.”

“Cũng được.” Bàn tay bảo vệ của nó len lén lần mò trên cổ tôi. “Tao có thể huấn luyện mày. Máy lạnh nhà tao mạnh lắm. Nếu muốn mày có thể tới… tập luyện. Như vậy sẽ giảm bớt nỗi sợ của mày. Chắc vậy.”

Tôi đập tay nó xuống rồi lui cui với sợi thun, tìm cách buộc đằng trước tấm vải lại. “Nguyên cái nhà mày gắn máy lạnh hả?”

Buộc được rồi, tôi cảm thấy mình đã tiến hóa từ khỉ lên vượn người. Hết sẩy.

“Ờ, không hẳn. Nhưng phòng tao có. Tao có thể chỉnh nhiệt độ xuống còn mười sáu, cho mày ngồi trước máy lạnh khoảng một tiếng.”

“Không có lá chắn hả?”

“Um. Tao sẽ quan sát mày.”

“Cám ơn dữ à.”

Tôi ngồi đằng sau Tate, lo lắng giấu mặt vào lưng nó.

“Nhưng tao có cái để che cho mày.” Nó vội vã nói thêm.

“Cái gì?”

“Ờ.”

“Áo choàng nữa hả?”

“Cỡ cỡ vậy đó. Có điều nó có mùi của tao.”

“Mắc cái quỷ gì mà-”

“Tại nó là áo tao mà! Nhưng mày được vinh hạnh… ừm, quấn mình trong áo tao.”

“Thằng điên.”

“Tiên-iên-ên-sư-sư-ư-mờ-mà-ày.”

Tôi cẩn thận ngậm mồm khi xe lăn lộn trên đường đá.

“Tao nghĩ tao nên trả công mày.” Mấy phút sau, tôi trầm ngâm nói khi xe thả bon bon trên đường nhựa. “Dù gì hồi nãy cũng nhờ mày bao bọc tao lại.”

Nó ho húng hắng.

“Bao… bọc mày.” Nó lập lại.

“Ừa.” Tôi gật đầu.

“Vậy chứ… vậy chứ mấy cái bao tay với nón của mày thì sao?”

“Dĩ nhiên tao vẫn cần bọn nó. Mày che được cả người tao chứ mấy bộ phận ngoài đâu có được. Nhất là tai tao. Tai trái tao nhạy cảm lắm.”

Nó ho khục khặc.

Khi bọn tôi đến ngã ba dẫn về nhà Tate, nó lại nhấn chân đạp thẳng và tống tôi xuống trước cửa nhà tôi.

Tôi trợn mắt nhìn nó.

Nó tìm cách lý sự. “Là vầy,” nó nói. “Lỡ như mày sợ gió quá mà ngủm thì tao thấy mày nên ngủm trên trường. Tao không muốn phải giấu xác mày dưới giường tao.”

“Là vầy,” tôi độp lại. “Lỡ như tao mà có ngủm trong phòng mày thiệt, tao sẽ ám dưới giường mày và trù cho cái áo khoác của mày chết rục dưới địa ngục thì thôi.”

Rồi tôi đóng sầm cửa vô mặt nó. Biện hộ gì nghe cũng ngu nữa, chẳng bù cho câu hăm dọa hết ý tôi quăng vô mặt .

Cái thằng ôn dịch.

-Còn tiếp-