Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió 1

by Chi

Title [Tựa đề]: Dandelion Clocks     |     Bồ Công Anh Cuốn Theo Chiều Gió
Author [Tác giả]: deuteriuM Xtreme
Translator [Người dịch]: Chi.
Genres [Thể loại]: Slash (boyxboy). Humor.
Summary [Tóm tắt]:
“Tôi đâu có sinh ra bệnh hoạn kiểu này. Kỳ thực, hồi còn nhỏ tôi là thằng bé xinh xắn hoạt bát nhất bạn từng được thấy. Nhưng một đứa con gái đã rắp tâm thay đổi tất cả. Một đứa.

Con bé đó học chung lớp mẫu giáo với tôi. Và cái thằng tôi thuở ấy đã ngây thơ đần độn tin sái cổ từng lời nó phịa ra.

Bởi vì chính nó là kẻ đã tiết lộ với tôi rằng, vào những ngày gió lớn, trẻ con có thể bị gió thổi văng lên trời và bay mất.”

Bạn đã từng nghe đến chứng sợ gió chưa?

A/N: Câu chuyện này lấy cảm hứng từ một bài viết về sức khỏe trong một tờ báo tôi đọc hồi tháng 6/2007. Một người mẹ viết thư than phiền về chứng sợ gió vô lý của cô con gái sáu tuổi. Chứng bệnh này lạ lùng đến nỗi tôi quyết định phải viết về nó. Viết cái gì đó… hay ho.
– Với những ai bị chứng sợ gió: Tôi xin được gửi lời xin lỗi vì câu chuyện có phần cợt nhả này. Nếu bạn cảm thấy bất mãn, xin đừng đọc.
– Với những độc giả khác: Các bạn đừng quá quan trọng hóa câu chuyện này, vì nó đơn giản là một truyện hài mang mục đích giải trí.

T/N: Dịch nghĩa là, khi đọc truyện này nên có phản ứng đại loại như “chời ơi xạo quá có phải không vậy nhảm vừa thôi ờ nhưng mà cũng hơi hơi dễ thương”… Xd

.

———-~oOo~———-
.
.
Cơn gió thứ Nhất
.
.
.
~ Cuộc đối đầu trong lớp giữa Tate và Rubin ~
.

Tôi ré lên kinh hãi.

Cả lớp phá ra cười ầm ĩ.

“Ê.” Thằng nào đó đứng bên cửa sổ gọi trổng, tôi không nhìn rõ mặt nhưng liếc thấy nó đang cong mỏ cười như thể hy vọng sẽ đẩy được đám tóc lú lên trên cái đầu trọc lóc của nó. Cả cái giọng ngân nga nghe cũng lạc nhịp. “Để tao mở thêm cái cửa sổ nữa…”

Tôi giật mạnh cái nón trùm áo lạnh xuống, nhưng mép vải chỉ che được quá trán là hết mức trong khi mũi tôi đã bắt đầu co giật vì luồng gió vờn nhẹ qua.

“Có cần phải hằn học vậy không?” Tate lớn tiếng phản đối sau lưng tôi, hai tay giơ lên ra vẻ vô tội. “Tao có ý tốt giúp mày mà.”

“Thôi khỏi cám ơn.” Tôi co rúm người trên ghế khi thằng Trọc đẩy cái cửa sổ mở toang – Chúa ơi, khung cửa sổ mở toang cho gió lùa vào. “Mày đã muốn giúp thì sao không nhường cho tao chỗ ngồi trong góc hả?” Tôi cay cú vặc lại thằng Tate.

“Mày ngồi đây còn thảm hơn.” Nó gõ cộp cộp lên bàn. “Cửa sau ít khi nào đóng lại lắm.”

“Tao mặc. Tao thù cửa sổ hơn cửa ra vào.”

Nó ngó tôi cười nham nhở. “Vậy ráng chịu đi con.” Nó ngả người ưỡn ẹo trên ghế. “Tao cao hơn mày nên dĩ nhiên tao ngồi sau. Mày trùm nón sùm sụp riết coi chừng chậm phát triển thiệt đó.”

“Câm mồm.” Tôi nạt.

Tôi liếc dãy cửa sổ, lòng nơm nớp lo sợ. Hai cái đang mở, nhưng tạ ơn Chúa thằng Trọc đã lê mông về chỗ ngồi và gió vẫn chưa ùa tới chỗ tôi.

Bỗng nhiên cái nón áo lạnh lại bị giật ngược ra sau. “Sau giờ học ban nhạc có tập, mày đi không?” Tate chồm tới, ngây thơ thì thào vào tai phải tôi.

Không!” Tôi ré tiếp, giật phăng cái nón trở lại chỗ cũ và lớn tiếng rủa xả thằng xấu xa – vừa đúng lúc cho thầy Balleby nghe được vốn từ vựng hoa mỹ của tôi.

“Sau giờ học lên văn phòng gặp thầy, Rubin.” Thầy đủng đỉnh bước vào lớp, đặt chồng sách lên bàn giáo viên. Cả lớp cười rúc rích.

Cả lớp – ngoại trừ thằng khốn Tate. Nó á, nó cười ha hả.

“Cả em nữa, Tate.”

Tôi nhe răng thỏa mãn dưới cái nón khi thằng bạn nín bặt như bị ai bóp cổ.

-Còn tiếp

Advertisements